Giang Trừng vừa nghĩ vừa đi vào bếp, thấy ngay cô gái đang thái rau
trong phòng. Cô gái này để lại ấn tượng khá sâu, Giang Trừng vừa nhìn đã
nhận ra. Đấy là Đào Sa, cô gái bị chính sư tỷ muội đồng môn của mình ghét
bỏ trước đó.
Thấy Giang Trừng bước vào, Đào Sa run rẩy, cắt phải tay mình. Nàng
than khẽ một tiếng, chừng như sợ mình làm Giang Trừng không vui, cuống
quýt khép mồm lại, bóp chặt ngón tay bị thương giấu ra sau làn váy, lí nhí
cúi đầu chào cô.
"Ân nhân tiền bối, chào, chào ngài, ngài có việc gì muốn dặn ạ? Hay
là ngài muốn ăn gì đó, tôi, tôi có nấu một ít cháo đậu đỏ, nếu không chê
thì..."
Giang Trừng đã ngửi thấy mùi đậu đỏ thơm ngọt trong chiếc nồi đậy
nắp bên ấy, cơn thèm ăn bỗng chốc dâng lên, thái độ không khỏi hiền hòa
hơn tý chút. Cô đi sang, kéo bàn tay đang giấu sau lưng của Đào Sa ra, phất
tay phải rửa sạch máu rồi lấy thuốc trị thương băng bó đàng hoàng cho
nàng, xong còn dịu giọng dặn: "Tôi họ Giang, cô không cần phải câu nệ
như vậy."
Ngẩng đầu lên lại thấy gò má hây đỏ của cô gái này, Giang Trừng
ngây ra một chốc, chêm thêm câu: "Còn nữa, tôi là nữ, nên đừng ngại làm
gì."
"Ơ? Nữ... Ngài là... nữ tử?" Đào Sa người đã cứng lại càng thêm cứng,
mặt đỏ hơn nữa, thấy Giang Trừng bật cười mới vội vàng xua tay: "Không
không không, Giang tiền bối, tôi không có ý... cũng không phải..."
"Thôi thôi, tôi hiểu ý cô, vẻ ngoài tôi khá giống đàn ông, lại mặc đồ
nam, một thời một thoáng không nhận ra cũng chẳng sao. Cô đã bị thương
tay rồi thì về nghỉ ngơi trước đã, thấy cô nấu nướng thế này, đói rồi phải
không? Lát nữa tôi làm luôn cho cô một phần, khi nào xong tới lấy." Giang