Trừng vỡ lẽ, chắc trong đám tiểu tu sĩ này còn người chưa thể ích cốc, vẫn
phải ăn cơm.
Thôi kệ, làm vài món để đây, họ đói rồi khắc tới tìm đồ ăn.
Giang Trừng xắn tay áo lên chuẩn bị hầm canh, Đào Sa giơ bàn tay
được băng bó chỉnh tề của mình đứng cạnh nhìn Giang Trừng, chần chừ
muốn nói lại không mở lời nổi.
Giang Trừng buộc tóc lên, rửa đồ làm bếp, lấy nguyên liệu ra, thấy
Đào Sa vẫn luống cuống đứng đấy bèn hỏi: "Sao vậy, về phòng nghỉ đi."
Đào Sa lí nhí đáp: "Tôi nghỉ ở đây là được ạ, phòng ốc đầy người cả
rồi."
Giang Trừng thoắt cái đã hiểu, cô gái này bị tẩy chay, nhưng cô cũng
chả định ra mặt dùm, chỉ mỉm cười bảo: "Vậy ngồi xuống kia nghỉ đi, tôi
nấu xong cô ăn tại chỗ luôn."
"Đa tạ Giang tiền bối." Đào Sa cuống quýt hành đại lễ với Giang
Trừng, ngồi vào góc, không hó hé tiếng nào.
Giang Trừng cũng phớt lờ nàng ta, cho vài quả ngân hạnh đầy linh khí,
vài món linh dược trông như đốt trúc đỏ vào thố tiềm đen, lại sục sạo túi trữ
vật, lôi ra mấy vị thuốc bổ khá tốt ném chung vào, nêm nếm chút gia vị rồi
đặt lên bếp hầm.
Thù Vọng cũng ăn chay, cô chỉ có thể hầm một thố canh thuốc linh
quả cho cậu. Ngẫm một chút lại vứt một nắm than đen vào lửa đỏ, thoắt cái
lửa đã nóng hơn nhiều, mặt ngoài thố lập lòe sáng, thích ứng với nhiệt độ
cao.
Chẳng hổ danh nhà giàu, đến cả đồ làm bếp cũng là linh khí, Giang
Trừng nghĩ sau này tới Hứa gia Thương Nguyên mình khỏi khách sáo làm