chi, vơ vét nhiều một chút, dù sao Trịnh Dao sư tỷ nhà cô cũng đã phải chịu
đau chịu khổ nhiều rồi, không đòi gì về thì buồn lắm. Hầy, nghề tu sĩ nghèo
thật, muốn ăn ngon cũng phải đi làm tiền khắp chốn.
Rồi, Thù Vọng và đại sư ngứa đòn hớp miếng canh là xong, sau đây
cô sẽ làm vài món cho mình. Giang Trừng chẳng có tý cảm giác tội lỗi khi
ăn mảnh, lại lấy thêm một cái thố ra, chặt từng miếng thịt lẫn xương linh
thú hệ hỏa thả vào, cũng bắc lên hầm.
Kế đến cô bắt đầu lọc cá, con linh ngư này sống ở suối băng, chứa khí
lạnh tự nhiên, chẳng những không xương mà thịt cá còn thơm ngọt, dùng
để nấu lẩu cá thì tuyệt hết xẩy. Lại còn thịt linh thú kình đạo đại bổ, cô
cũng thái thành từng lát mỏng, rau cải thanh miệng đỡ ngấy cũng sơ chế
xong, cho thêm vào ớt và gia vị đặc biệt của vài quán ăn dọc đường, mùi
thơm ngào ngạt khiến Giang Trừng vô thức nuốt nước bọt.
Cô xoa bụng nghĩ, đúng là ở cùng đại sư háu ăn mãi rồi mình cũng
thành ra "tốt bụng".
"Phải rồi, cảm ơn cháo đậu đỏ của cô nhé, tôi cũng đã nấu một ít món
đây, dành phần lại cho cô." Giang Trừng nói với cô gái đang giả làm nấm
trong góc, thấy nàng ta hoảng hốt gật đầu mới cười an ủi, xách một đống
thức ăn về phòng.
Để phòng bất trắc, ba người gồm cô, Thù Vọng và đại sư ở chung một
phòng, dù gì cũng không cần ngủ, ngồi nghỉ tu luyện thì một phòng là đủ.
Không để mắt đến đại sư ngứa đòn thì cô không yên tâm, không trông
chừng Thù Vọng cô cũng chả an lòng, vậy nên tất cả bên nhau là nhất.
"Nào nào nào ăn thôi, ăn tý chút rồi tu luyện tiếp." Giang Trừng đặt
thức ăn lên bàn, bảo.
Nghe cô gọi, Thù Vọng ngoan ngoãn đứng lên vào bàn giúp cô ngay,
còn đại sư ngứa đòn chán ngán bò dậy khỏi giường, vô cùng tự giác múc