Giang Trừng lập tức thấy sai sai, sao đại sư ngứa đòn lại ngoan ngoãn
nghe lời như vậy được, thường những lúc này phải trêu cô mới đúng chứ?
Tên này là đại diện tiêu biểu của tuýp "mình buồn thì không ai được vui
hết, mình vui cũng phải khiến cho người khác buồn", họa hại nhân dân cơ
mà.
Nhưng cô căng thẳng một hồi, đại sư ngứa đòn lại chẳng có bất cứ
hành động gì, chuyên tâm nghịch thìa. Giang Trừng nhủ thầm, chẳng nhẽ
mình nhạy cảm quá? Đối mặt với một nồi lẩu lớn thơm ngon, cô từ từ
quẳng chuyện này ra sau đầu, dốc sức càn quét thức ăn.
Hạnh phúc ngập tràn cho một miếng thịt vào miệng, Giang Trừng chợt
nghe đại sư ngứa đòn bảo Thù Vọng: "Thù Vọng, gọi cô ấy là sư nương."
"Khụ." Thịt vừa đến mồm Giang Trừng đã rơi mất như thế đó.
Cô dằn đũa xuống bàn, khéo lại nghe Thù Vọng vô cùng ngoan ngoãn
gọi một tiếng "Sư nương" thật.
Giang Trừng: "..."
Hít sâu một hơi, Giang Trừng mặt cười dạ thì không, trừng đại sư
ngứa đòn, "Đại sư, bớt đùa lung tung đi, anh dọa tiểu Thù Vọng sợ bây giờ,
tiểu Thù Vọng ngoan ngoãn là thế, đừng có mà dạy hư em ấy!"
"Nếu em ấy nhiễm phải thói xấu, tôi đánh chết anh, thật đấy." Giang
Trừng mỉm cười, hai ngón tay kẹp gãy đũa.
Thù Vọng vùi đầu uống canh, đại sư ngứa đòn bật cười khó hiểu,
nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
Cả đoàn người ở lại đây năm ngày, quảng trường nhỏ phơi khá nhiều
xác ma tu sau khi bị phát hiện đã tạo thành một cơn chấn động lớn, nhưng
vì đã quen tay thực hiện mấy vụ này, Giang Trừng dọn dẹp khá sạch sẽ,