canh uống, mới được một ngụm đã chép miệng chê: "Không ngon lắm."
Giang Trừng bơ y, ngăn Thù Vọng lại, múc một chén canh, lấy một
chiếc thìa đặt xuống trước mặt cậu, "Đây, Thù Vọng cẩn thận bỏng nhé."
"Ê, bé con, bé thích Thanh Đăng lão hòa thượng chứ không phải tiểu
hòa thượng này thật à?" Đại sư ngứa đòn biếng nhác ngồi bên bàn, tay
chống cằm nhìn hai người đối diện.
Thù Vọng không biến sắc mặt, cứ như chẳng hề nghe thấy lời y nói,
vẫn điềm đạm hớp canh, Giang Trừng thì cười một tiếng, đáp: "Nếu chẳng
vì năm ấy tiểu Thù Vọng còn quá nhỏ, không chừng tôi đã đổi người để
thích rồi, Thù Vọng nói xem đúng không nè."
Thù Vọng chỉ cười không nói, không muốn can dự vào trận chiến của
người lớn.
Giang Trừng đẩy canh và cháo đậu đỏ đến trước mặt hai mái đầu trọc,
còn các món tỏa hương đầy quyến rũ kia đều thuộc về cô, tất cả đặt ngay
trước mặt cô. Thư thái dùng xong một bát cháo đậu đỏ mềm, cô bắt đầu
hừng hực khí thế ăn lẩu tự nấu.
Ngó cô ăn, tay cầm thìa canh của đại sư ngứa đòn khua bát canh cách,
"Sao ta không được ăn ngon, chỉ mỗi bé là được?"
Giang Trừng nở nụ cười hiền hòa, cất giọng hùng hồn, "Tại các anh
không ăn được chứ bộ, với cả mấy hôm nay tôi sợ hãi hơi nhiều, mới nãy
còn mệt mỏi biết bao nhiêu, tự thưởng cho mình vài món ngon cũng là
chuyện cực kỳ bình thường."
Đại sư ngứa đòn như cố ý như vô tình liếc nhìn bụng cô, chậm rãi ờ
một tiếng, "Vậy bé cứ ăn nhiều một chút đi nhé."