Đại sư ngứa đòn như thể đọc được suy nghĩ của cô, cười bảo: " Bé
nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn về Thượng Vân tự ấy hả? Tuy bé con thú vị lắm
nhưng ta thực sự không muốn về lại chốn ấy, thế nên, tạm biệt nha ~"
"Ơ? Anh nghĩ anh chạy được hả?" Giang Trừng cũng bật cười, giơ tay
mình lên.
Đại sư ngứa đòn sững người, bỗng cũng nhấc tay lên, đưa bàn tay
khác sờ thử, thoáng cái một sợi tơ hồng đã xuất hiện trên cổ tay y, đầu còn
lại của sợi tơ buộc trên cánh tay đang giơ lên của Giang Trừng. Tơ hồng
tam căn buộc chặt vào tay, không gỡ ra được.
"Buộc lúc nào thế, ta thế mà không phát hiện được." Đại sư ngứa đòn
nhướng mày.
"Đây là tơ hồng mà lão tiền bối ở Tàng Kinh các chùa Thượng Vân
bán cho tôi, trước đó hãy còn thấy đắt, giờ ngó đại sư như anh cũng không
thoát nổi mới biết nó đáng giá, đương nhiên cũng phải cảm ơn tiểu Thù
Vọng đã dạy tôi tâm pháp dùng kèm chính xác, nếu không đã chẳng uy lực
nhường này." Giang Trừng cười đến là gian giảo, "Cho nên, kế hoạch chạy
trốn một mình của anh tan vỡ rồi."
"Sư phụ, về Thượng Vân tự với bọn con thôi." Thù Vọng hiền hòa
bảo.
Đại sư ngứa đòn đong đưa tơ hồng buộc tay, tâm trạng nom vẫn khá
tốt, y đột ngột dang tay bế Giang Trừng lên, đáp: "Đã không thể chạy một
mình, vậy thì đành phải đưa bé theo cùng thôi."