Thanh Đăng đại sư vẽ cho cô trước đó, chuyên trị các chứng ương bướng
của đại sư ngứa đòn.
Ánh mắt đại sư ngứa đòn phức tạp hẳn, nỗi đau thương nhàn nhạt hiện
lên trên gương mặt y, "Ta tưởng bé sẽ không dùng thứ này để tổn thương ta,
xem ra ta quá tự tin rồi."
Giang Trừng vẫn vẻ mặt ấy, cười tít mắt đáp: "Có vờ đáng thương
cũng vậy thôi, anh căn bản không lường được tôi còn chiêu này chứ gì, đại
ma vương thù đời nhà anh chịu nghe lời đi thì hơn, đừng quậy phá lung
tung nữa. Tôi hứa sẽ đem thức ăn ngon đến cho anh, anh cứ yên tâm mà
ngủ nhé."
Đại sư ngứa đòn dẹp quách điệu bộ buồn bã, "Bé vô tình quá rồi đó,
ban nãy còn muốn-là-hôn-liền, mới đấy đã trở mặt không nhận nhau rồi."
Giang Trừng: "Tôi vẫn có thể vô tình hơn cho anh xem."
Cô giơ tay úp lên đầu đại sư ngứa đòn, "Nói thật, tôi muốn đánh anh
từ lâu rồi." Sau hai chiêu, đại sư ngã xuống, Giang Trừng giơ tay đón lấy,
bế kiểu công chúa.
Thoáng đấy mà hai người đã đổi vị trí cho nhau. Giang Trừng không
thấp nhưng đại sư quá cao, tư thế ôm này rất kỳ lạ cơ mà chẳng ai để ý,
trong lòng cô, đại sư ngứa đòn chẳng cục cựa được gì, y khép hờ mắt, bỗng
bảo: "Nè bé con, bé nhớ mớm cho trứng rồng mỗi ngày đó."
Giang Trừng bế y đi về, nghe thế bèn dè bỉu: "Biết rồi, sao giọng điệu
anh cứ như sợ tôi bỏ lơ con trẻ sau khi ly hôn vậy. Lần sau anh tỉnh lại, có
khi con rồng ấy nở rồi cơ."
Đại sư ngứa đòn chợt cười khẽ đôi tiếng, "Còn có lần sau à? Được,
vậy bé phải sống cho thật tốt, đừng để lần sau ta xuất hiện lại phát hiện bé
đã không còn, lúc ấy đời chán biết bao."