"Lo mà ngủ đi." Giang Trừng đáp.
Đến khi trong lòng không còn tiếng nói nữa, Giang Trừng cúi đầu nhìn
thoáng người đang say ngủ đã vơi bớt tà khí lệ khí, lặng lẽ thở dài.
Thanh Đăng kìm chặt y, tốn sức hạ bao nhiêu là cấm chế, lúc đi với y
cô cũng không dám lơ là tẹo nào, chỉ sợ y đột nhiên nổi hứng đi làm
chuyện xấu lại ngăn không kịp. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng, đại sư
ngứa đòn khá tốt với cô, nếu không bao giờ lên cơn sảng thì tốt biết mấy.
Nghĩ thầm trong lòng, chân mải miết bước, Giang Trừng nhanh chóng
về đến chỗ ban nãy, Thù Vọng vẫn đang đứng chờ, ánh mắt vô thần song
trong trẻo nhìn thẳng hướng hai người quay lại. Gió cuốn vạt áo tăng bay
lên rồi lại chậm rãi hạ xuống, trông cậu như Bồ Tát, an tĩnh từ bi.
"Giang Trừng tỷ, ổn cả chứ ạ?" Cậu mỉm cười ướm hỏi, bấy mới có
đôi chút sức sống.
Giang Trừng nhấc nhấc đại sư say ngủ lên, cười đến là sáng láng,
"Ừm, ổn cả, rồi, mình về chùa Thượng Vân thôi."
Thù Vọng nói: "Đệ vừa nhận được tin từ trụ trì Thù Ấn sư huynh,
huynh ấy bảo sự biến ở mộ U Tổ đã rõ ràng, Thượng Vân tự có khách đến
thăm, e đến lúc đó cần sư phụ ra mặt, chẳng hay khi nào sư phụ mới tỉnh?"
Bàn tới vụ này Giang Trừng lại thấy đau đầu, cô không dám chắc rốt
cuộc khi nào đại sư mới quay về, cũng như không dám chắc người đó có
phải Thanh Đăng đại sư hay không.
"Chuyện này chị cũng không rõ, song trước đó đại sư đã bảo mình
không tỉnh lại nhanh vậy được. Nhưng giờ lại có thay đổi, chị không dám
khẳng định."