anh ta xuất hiện, Giang Trừng có cảm giác như tư tình của mình bị phơi
bày vậy!
Không đúng, nào phải tư tình gì, ngoài hai lần vô ý tiếp xúc thân mật
ra, quan hệ giữa họ vẫn rất trong sáng mà! Chí ít thì tình cảm của riêng
Thanh Đăng đại sư dành cho cô rất trong sáng.
"Giang Trừng."
Nghe gọi Giang Trừng lại rùng mình, vội vàng buông anh định né ra
tý chút, ngờ đâu cô nhanh, đại sư còn nhanh hơn, giữ rịt cô lại, ôm đầu cô
nhét vào ngực mình cọ tới cọ lui.
Mấy gã trọc thấy Thanh Đăng lão tổ được Giang Trừng bế ngang vốn
đã xốn xang trong lòng, giờ ngó lão tổ nhà mình đổi nết điềm đạm cẩn
trọng ngày xưa, mặt lạnh ôm người ta vào lòng cọ lấy cọ để, lại còn hoàn
toàn lờ đi ánh mắt hóng hớt của mọi người, ai nấy đều trợn mắt há mồm.
Nhất là Hình Giới đại sư chói sáng ánh vàng mắt hổ kim cương vẫn
luôn không ưa Giang Trừng, mắt trợn lên to gần bằng chuông đồng, một vị
hòa thượng già râu tóc bạc phơ còn run hai nhịp, duy chỉ có trụ trì Thù Ấn
vẫn cười đen tối như hồ li, mặt mày tỉnh rụi vuốt ve con mèo trong tay đôi
lượt.
Giang Trừng vẫn vùng vẫy một hồi, ra sức đẩy đại sư ngơ giãn ra tý
chút, sau đó nghiêm mặt nói khẽ: "Buông ra hẵng đã, giờ mình xử lý chính
sự trước."
Đại sư không vui, cũng có lẽ là không hiểu, tóm lại Giang Trừng vừa
đẩy ra một chút, anh lại ấn người ta về. Hai người không quá mạnh tay,
động tác lôi kéo lại tạo cảm giác ảo diệu như đôi tình nhân nhỏ đang giận
dỗi nhau.