khổng lồ kia, rồi nghiêm ngắn đứng sát tường, xoa xoa tay, cười chào: "Sư
thúc, Người đã về ạ ~"
Giang Trừng nghe ra vẻ nịnh nọt và âm cuối trầm bổng trong giọng gã
ta, tức thì buồn mửa. Không phải cô trông mặt bắt hình dong, mà hòa
thượng này khó coi hơn Thanh Đăng nhiều, tuy Thanh Đăng trông có vẻ
giản dị... ờ thôi, hà tiện, nhưng ít ra người ta còn sạch sẽ, nhưng gã này
chẳng những nặng gấp ba đại sư mà bộ áo xám gã đang khoác cũng dính
đầy tro và những vệt gì đó trông như mỡ, lôi thôi từ đầu tới đít.
Nhưng gã đã gọi Thanh Đăng là sư thúc thì chắc vai vế cũng lớn lắm
nhỉ? Trước đó, yêu chuột đã bảo trụ trị hiện thời của chùa Thượng Vân
cũng gọi Thanh Đăng đại sư là sư thúc mà. Vậy chắc có lẽ người này tài
cao mà giấu?
Hòa thượng béo cười toe toét kiểu phật Di Lặc đứng sát vào tường như
muốn rút lại thành mẩu, song dù gã có cố gắng thở chậm ra sao, đống mỡ
trên cái bụng nhô ra vẫn run rẩy như thường.
Thanh Đăng bước tới chỗ gã, nụ cười của hòa thượng béo ngày càng
gượng gạo, bụng cũng run mạnh hơn. Đến khi Thanh Đăng chỉ còn cách gã
chừng ba bước, gã ôm bụng lùi nhanh ra sau, cười bồi: "Trụ trì sư huynh đã
phạt con gác cổng rồi ạ, sư thúc đừng phạt thêm nữa nhé."
Thanh Đăng làm lơ, tiếp tục dấn tới, hòa thượng béo định lùi tiếp,
Thanh Đăng lặng lẽ liếc một cái, gã cứng người ngay lập tức, khổ sở như
muốn thụt lui nhưng lại bị thứ gì đó vô hình cản lại, trơ mắt nhìn Thanh
Đăng cách không vẽ hai nét trên cái bụng mỡ.
"Sư thúc tha mạng! Thù Chỉ không bao giờ dám tham ăn nữa!" Hòa
thượng tên Thù Chỉ ôm bụng thét to song không ngăn nổi Thanh Đăng, anh
vẽ nốt nét cuối. Ngay sau đó Giang Trừng đã nghe thấy tiếng ùng ục thật to