phát ra từ bụng Thù Chỉ, sau đó mặt gã vặn vẹo cả, đau khổ ôm bụng chạy
biến đi, nhanh như gió cuốn.
Chắc là chạy kiếm toa lét nhỉ?
"... Gã sao thế?" Giang Trừng đoán được tý chút nhưng vẫn không kìm
nổi mà hỏi đại sư.
Như dự đoán, đại sư đáp: "Phạt nó đi tả một tháng."
Giang Trừng cảm giác cúc mình thít lại, đại sư nghiêm khắc quá đi
thôi. Mà hòa thượng kia phạm lỗi gì nhỉ? Đại sư có vẻ quen tay lắm,
chuyện này hẳn không chỉ mới xảy ra một lần, hòa thượng béo kia đáng
thương thật, thể nào cũng sẽ mọc trĩ cho mà xem.
Ngay ngoài ngõ, kế chỗ mà Thù Chỉ hòa thượng dựa ngủ khi nãy có
một cột đá khắc hoa sen. Thanh Đăng đưa tay sờ, tức thì sen đá nở. Thanh
Đăng đi trước dẫn đường, Giang Trừng vẫn đang ngắm sen đá nở cuống
quýt chạy theo sau. Đường phố hai bên nhanh chóng trôi xa, thay vào đó là
một dãy thang dài ngoằn dẫn vào núi, bên đường cổ thụ tươi tốt chọc trời,
chỉ để lại những kẽ hở nho nhỏ trên đầu.
Một ngọn núi to cứ đột ngột xuất hiện như thế, nhìn ra sau, phố
phường sầm uất nọ đã biến mất, lối nào cũng xanh màu núi.
Tiếng hạc ré thánh thót, Giang Trừng ngẩng đầu trông thấy ánh trắng
uyển chuyển vụt quá mảng xanh biếc trên kia, để lại chiếc bóng. Ngay lúc
ấy chợt có tiếng chuông trầm vọng lên phía xa, rền vang giữa núi rừng.
Tiếng chuông như gõ ngay trong đầu, thoắt cái đã xua tan những suy
nghĩ rắc rối ứ đọng đáy lòng, tâm hồn lặng lại như xưa.
Giang Trừng thở một hơi thật dài, thấy đại sư đã đi trước những mười
mấy bậc thang, vội hét: "Đại sư chờ tôi với!" Sau đó nhanh chân chạy theo.