Mắt Giang Trừng lóe sáng, có lai lịch! Một gã tăng quét dọn có lai
lịch! Nhưng chết tiệt ở chỗ Thanh Đăng đại sư chỉ nói một câu rồi định im
luôn, Giang Trừng hỏi thêm vài câu cũng không moi thêm được chữ nào từ
miệng anh ta, cộng thêm việc leo thang thực sự rất mệt, cô chẳng còn hơi
đâu mà bà tám.
Đến cuối, Giang Trừng thật chỉ còn lại sức để thở dốc. Trong khoảng
thời gian ấy, dù cô có ăn vạ hay van nài yếu ớt, đại sư vẫn không định dùng
phép đưa cô lướt thẳng qua đống bậc thang này, bắt cô ngoan ngoãn leo
từng bậc một. Giang Trừng đã phát hiện, đại sư là một người rất rất cố
chấp, chuyện đã quyết định thì chẳng thể nào khiến anh lung lay thay đổi.
Đi một mạch đến khuya, Giang Trừng mới lê bước nặng nhọc leo lên
được bậc thang cuối cùng. Bấy giờ, gã tăng quét dọn đã gặp ở chỗ bậc
thang khi nãy đang quét cổng, vẫn cái kiểu chẳng thèm để ý đến ai kia.
Có một cây nhang vàng cực to, to cỡ bắp chân người lớn được thắp
trước cổng chùa đỏ thẫm. Trong lư đồng khổng lồ, khói xanh bốc thẳng lên
trời giữa màn đêm trầm lắng.
Trước cổng chùa, một nhóc hòa thượng áo trắng xinh xẻo đứng lặng ở
đấy.
Cậu nghe động, ngẩng đầu lướt đôi mắt trống rỗng không tiêu cự sang,
"Sư phụ, Người về chùa rồi."