Giang Trừng bỗng siết tay đại sư, nhìn anh bảo: "Đại sư, xem ra em
không chờ anh khỏe lại được rồi." Sau đó kéo anh chạy thẳng đến chỗ trụ
trì Thù Ấn.
Cuộc họp bàn cách chữa trị cho Thanh Đăng đại sư của nhóm Thù Ấn
đã xong, hắn đang thưởng trà cùng Mai Tùng trưởng lão Vô Cực đạo quán.
Giang Trừng giấu vẻ gấp gáp và lo lắng nơi đáy mắt đi, mỉm cười hệt
thường ngày, nói rõ lý do mình đến.
"Tôi vừa nhận được thư từ tông môn, e phải về thăm một chuyến.
Trước khi vô ý xâm nhập vào mộ U Tổ, tôi đang cùng nhị sư tỷ tìm linh
dược, tôi bỗng dưng mất tích khiến sư phụ và các sư huynh lo mãi, giờ tình
trạng của Thanh Đăng đại sư đã không quá nghiêm trọng nữa, tôi ở lại đây
cũng không thỏa, thôi thì về sớm một chút."
Giang Trừng nói đoạn, liếc đại sư đang mờ mịt đứng kế mình, hỏi tiếp:
"Chẳng hay các vị tiền bối đã tìm được phương pháp chữa trị cho Thanh
Đăng đại sư rồi chăng?"
Thù Ấn và Mai Tùng đạo trưởng ngồi nơi đây cùng là hồ ly lâu năm
sắp thành tinh, đều nhận ra tâm trạng Giang Trừng đang cố giấu nhưng
đương nhiên không muốn huỵch toẹt ra, Thù Ấn tít mắt ngó bàn tay đang
nắm của hai người, cười bảo: "Bọn ta đã có cách rồi, việc này vẫn phải
phiền Mai Tùng lão tổ giúp, Thanh Đăng sư thúc lâm vào tình trạng hiện
thời là do thần hồn bị nứt, bọn ta sẽ lập định thần an hồn trận, sư thúc tu
dưỡng một phen sẽ hồi phục lại thôi."
"Giang cô nương bận thì bọn ta không giữ lại nữa. Đa tạ Giang cô
nương đã chăm sóc Thanh Đăng sư thúc mấy ngày nay, tất cả mọi người
trong tự đều vô cùng cảm tạ."
Nghe Thù Ấn bảo thế, ánh mắt Mai Tùng lão tổ đang lặng lẽ uống trà
bên cạnh hơi ánh lên vẻ ngạc nhiên, ông nhìn kỹ Giang Trừng một thoáng,