thỉnh giáo nhị sư tỷ nhà con xem có cách gì không, thế này sao dám mang
danh sư phụ tốt?"
"Nhị sư bá, tên nhóc Phong Phong này không muốn xóa sẹo, vấn đề
đâu xuất phát từ con! Thôi bỏ qua bên, con đi thăm nó đã, nhị sư bá ơi, xin
lỗi vì không tiếp chuyện người được nữa!" Giang Trừng vội vã vứt Tạ nhị
sư bá vẫn đang muốn lôi thôi càm ràm, chuồn vào phòng.
Tạ nhị sư bá đứng đấy la: "Nhầm rồi, không phải phòng đó, phòng
trên cùng ấy."
Giang Trừng cười khì, xoay bước đi vào căn phòng ông chỉ. Bày biện
trong phòng cũng thanh nhã như đỉnh Thanh Minh của Tạ nhị sư bá, trên
sạp trúc có một người bị thương, quấn băng kín mít đang nằm.
Giang Trừng ngồi kế trông chừng một hồi, bỗng thấy trên tay gã có
chỗ băng bị hở, lộ ra bố lót trong. Cô nhìn một hồi, không kìm nổi đưa tay
định nhét nó vào nhưng chẳng được, thế mới tháo ra băng lại từ đầu. Đây là
việc mà một sư phụ tốt như cô nên làm.
Cánh tay cô mới băng lại xấu hơn trước nhiều, vẫn bị lòi bố, Giang
Trừng đang nghĩ xem có nên tháo ra làm lần nữa không, bỗng một giọng
nói khàn khàn, yếu ớt vang lên: "Sư phụ..."
"Ấy, con tỉnh rồi hả!" Giang Trừng vui mừng.
Phong Hữu Chỉ nằm im, hấp háy mắt, chậm chạp nói tiếp bằng chất
giọng ấy: "Sư phụ à, Người mà chơi thêm xíu nữa là đồ đệ thực sự hết tỉnh
lại nổi nữa đó..."
Giang Trừng chưa nghe gã nói gì đã xông ra cửa gọi Tạ nhị sư bá, sau
khi ông khám, tỏ ý Phong Hữu Chỉ đã hoàn toàn thoát nguy và đút thuốc
cho gã xong, Giang Trừng liền ngồi bên giường hỏi gã về chuyện sư phụ
Bạch Nhiễm Đông.