"Sư tổ con mất tích rồi, đại sư huynh bảo sư phụ ta trước khi mất tích
đã ở cùng con, Phong Phong, con có biết tình hình thực sự lúc đó không?
Rốt cuộc là có người đã bắt sư phụ đi, hay sư phụ tự mình rời khỏi? Còn
con bị thương khắp mình mẩy như này là sao?"
Phong Hữu Chỉ hồi tưởng lại một chốc, chậm chạp đáp: "Trước khi
mất tích, đúng là sư tổ đang ở cùng con, lúc ấy Bạch Linh sư bá đã bận việc
vắng nhà, sư tổ đưa con dạo một vòng các sòng bạc theo lệ thường. Nhưng
chưa đến nơi thì người nhận được một bức thư, nội dung trong thư con
không biết, chỉ thấy sư tổ đanh hẳn mặt lại, kích động lắm."
Nói đến đây gã ngừng một chút, thở lấy hơi rồi tiếp: "Người đã dặn
con quay về một mình, nhưng bọn con bị tấn công đột ngột... Con không
thấy rõ hình dạng của đối phương, sư phụ biết mà, con như này đâu giúp
được gì, thoáng chốc đã ngất mất, chuyện sau đó bỏ ngõ."
Giang Trừng gật gù, "Ta biết rồi, con đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho
khỏe, ta có thể sẽ đi ngay, con ở đây nhớ dưỡng thương đàng hoàng đó, biết
chưa?"
"Vâng." Phong Hữu Chỉ yếu ớt đáp.
"À đúng rồi." Giang Trừng chợt nhớ ra điều gì, mặt mày nghiêm túc:
"Phong Phong, con có mang linh thạch theo không? Đưa sư phụ tý chút, sư
phụ bị chùa Thượng Vân đớp mất năm trăm linh thạch, còn đang nợ đây
này, sau này lại phải hành tẩu khắp nơi, không có linh thạch thì phiền lắm,
con xem?"
Phong Hữu Chỉ: "..." Chưa từng thấy ngữ sư phụ gì mặt dày vô sỉ như
này, cô có còn nhớ đồ đệ mình mới trọng thương chưa khỏi không vậy?
Giang Trừng bị Tạ nhị sư bá ngồi kế đưa tay ký đầu một phát.