đi ăn uống tắm rửa. Nghe đồn Hứa gia Thương Nguyên có đến vài suối
thuốc tốt cho người ngâm, gia chủ Hứa Lam Kiều cũng đã thẳng thừng gọi
cô là tứ sư muội như sư tỷ Trịnh Dao rồi, Giang Trừng thấy mình không
cần khách sáo với hắn.
Cơ mà biết rõ cô là sư muội rồi thì cái mớ địch ý đề phòng lồ lộ kia là
như nào! À không, cõi tu chân nam nam nữ nữ bên nhau là chuyện thường
tình. Tóm lại, cô ngán tận cổ đám đàn ông thích ghen tuông vớ vỉn này rồi,
trông thì có vẻ hiền lành, sao tính tình lại y chang đại sư huynh thế kia.
Giang Trừng hơi ấm ức nhưng vẫn thoải mái chạy đến suối nước nóng
thư giãn một chập, vừa tắm vừa thưởng thức các loại thức ăn tươi ngon, tức
thời cảm thấy những bôn ba tất tả trước kia như tan biến cả, đúng là sướng
hết thốt nên lời.
Đến tối, Giang Trừng rốt cũng đã gặp được sư tỷ Trịnh Dao, lại trải
nghiệm cảm giác được quan tâm soi xét. Vì cô nhỏ nhất trong số các sư
huynh muội, lại còn nhập môn muộn nhất nên luôn được chăm nom. Chính
vì được săn sóc chân thành, Giang Trừng bất giác đã đưa họ vào phạm vi
những người mình phải bảo vệ.
Đời trước sống hơn hai mươi năm, cô chỉ có một đứa em trai là chỗ
thân thiết, đến thế giới này bỗng lại thêm bao nhiêu là người khiến mình
bận lòng, nghĩ đến lại thở dài.
Giang Trừng liếc Hứa gia chủ nghiêm trang lễ độ bên cạnh, bỗng lại
lên cơn nghịch, sải bước đến nhiệt tình ôm chầm lấy Trịnh Dao đang ngồi
tựa trên giường, cọ đầu vào hõm cổ chị, làm nũng: "Sư tỷ mau khỏe lại đi ạ
~ Không chỉ mỗi chị lo cho em, em cũng rất lo cho chị đó ~ Mọi người kẻ
thì bị thương kẻ lại mất tích, em sợ chết được ~ Sao tự dưng lại xảy ra
nhiều chuyện thế này!"