Trịnh Dao ôm cô vào lòng khẽ cất tiếng dỗ dành, khí chất bạn trai dịu
dàng tung tóe ra cả, Giang Trừng lén liếc Hứa Lam Kiều cạnh đấy, thấy nụ
cười hắn dùng để nhìn hai người đã sắp rơi rụng, không kìm nổi tiếng cười
thầm trong dạ.
Khì, này thì khoe ái ân trước mặt mấy đứa thất tình nè, dốc cho cạn
chén dấm lâu năm này đi heng.
"Giang cô nương, tam sư tỷ nhà cô vẫn chưa khỏe hẳn, không thể mệt
mỏi lâu, thôi thì để nàng ngủ thêm lát nữa nhé." Hứa Lam Kiều hắng giọng,
rốt cũng lên tiếng.
Giang Trừng: Há há sao trước mặt tam sư tỷ không gọi cô là tứ sư
muội nữa đi.
"Ấy, Hứa gia chủ nói phải, tôi sơ sót rồi. Nào sư tỷ, để em dìu chị nằm
xuống." Giang Trừng cẩn thận đỡ Trịnh Dao nằm xuống, dém góc chăn cho
chị, sau đó ngồi đấy nắm tay chị, không có vẻ gì là muốn đổi chỗ.
Im lìm một chốc, Giang Trừng và Trịnh Dao cùng nhìn Hứa Lam
Kiều. Giang Trừng cười đến là sáng láng chính trực, "Hứa gia chủ, sư tỷ
muội bọn tôi muốn trò chuyện riêng một lát, anh xem?"
Hứa Lam Kiều đi rồi, Trịnh Dao cười thành tiếng, cốc đầu Giang
Trừng một cái, "Sao lại cố ý chọc người ta."
"Có hả? Đâu nào ~" Giang Trừng cười xán lạn, trông vô cùng chân
thành. Kể ra thì cô chưa đến nỗi ghét Hứa Lam Kiều, người không thích
hắn ra mặt chính là sư phụ và nhị sư... huynh.
"Thôi, không nói mấy chuyện đó nữa, sư tỷ hẳn chỉ nghe nhắc sơ về
vụ mất tích của sư phụ thôi nhỉ?" Giang Trừng thu lại nụ cười, nghiêm túc
hỏi.