Nhìn thoáng sang, đầu mày đuôi mắt như vương nét cười, nhưng trông
kỹ lại mới nhận ra rằng anh ta chẳng bộc lộ cảm xúc gì, hệt pho tượng phật
ngồi nghiêm dõi xuống chúng sinh trong đại điện. Khoác chiếc áo tăng
trắng hơi cũ, mang giày vải đã sờn, khí chất toàn thân lại sạch sẽ xuất trần.
Vị đại sư tỏa thánh quang này cũng đang nhìn cô, cúi đầu đối mắt
đoạn lên tiếng: “Cô vẫn ổn chứ?”
“Chắc là, vẫn ổn?” Giang Trừng vô thức đáp lại, sau đó bản mặt đần
thối chợt nứt toác. Ngắm gương mặt cấm dục của đại sư được một lúc,
Giang Trừng mới sực nhớ ra trước đó ở đây đã xảy ra chuyện gì.
Đêm hôm qua, cô mới sửa xong bản kế hoạch theo yêu cầu của sếp,
mệt tới chẳng buồn tắm đã bò lên giường đánh giấc. Sau đó thì, cô tỉnh lại
do quá nóng, người cứ nôn nao đến lạ. Gái ế hai mươi lăm tuổi, ít nhiều gì
cũng có nhu cầu ấy ấy, nên cô đã mau chóng phản ứng lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã nhận ra mình như vậy là do đụng độ
thứ “xuân dược” trước giờ mới chỉ nghe đồn, khốn nạn nhất là cô chả biết
mình đã đi từ giường tới cái miếu rách nát chưa từng trông thấy này khi
nào. Bốn bề lộng gió, trên đầu hổng lỗ, dưới đất chả có lấy một cái giường,
chỉ có một anh hòa thượng áo trắng mặt tái đang tựa vào chân tượng phật
cách đấy không xa.
Sau đó… Nhớ tới đây, Giang Trừng không kìm được phải che mặt lại.
Vì tác dụng của thuốc, đầu óc mờ mịt đến nỗi quên cả tên mình, thế cho
nên, cô đã làm một chuyện hết sức súc vật, đó là ra tay với anh hòa thượng
đang trong tình trạng bất ổn chẳng có sức đánh trả kia, mặc xác sự chống
cự yếu ớt của người ta, đã… Tóm lại, cô đã làm nhơ một đại sư thánh khiết.
Rape đàn ông có phạm pháp không vậy? Dù có lẽ cô cũng là người bị
hại, nhưng rốt lại cô vẫn là người ra tay, thế nên hơi chột dạ.