rồi phấp phới trong tay ông già kia, đơ ra tại chỗ.
Cô không hay đọc tiểu thuyết, không nhờ em trai thì chắc chả biết đến
cả những thứ như vậy, nhưng sao mấy chuyện xui xẻo này lại rơi vào cô
chứ, cô gà mà!
Giang Trừng bị gió ác thổi xiêu thổi vẹo phải tóm lấy chân bàn cạnh
mình, giây lát sau bỗng chẳng cảm nhận được luồng gió kia nữa, ngẩng đầu
lên nhìn thì bóng lưng cao gầy của đại sư đập ngay vào mắt.
Vững chãi tựa núi, phong độ như tùng, vô tình khiến người ta bình
tĩnh lại. Đại sư đối mặt gió ác mà vẫn nghiêm ngắn, đến cả chéo áo cũng
chẳng phất phơ.
“Ngươi không nên vì chuyện của ta mà kéo cả những người vô tội
vào.” Giữa lúc uýnh lộn, đại sư vẫn cất giọng bình thản, “Ngươi làm quá
nhiều việc ác, hại vô số mạng người, nên chuộc tội tại đây thôi.”
“Ha ha ha ~ Giờ ngươi chỉ là con lừa trọc mất sạch pháp lực, dẫu có
Kim Phật hộ thân cũng chẳng đỡ nổi Sinh Tử kỳ của đạo nhân ta!” Hoàng
Thiên đạo nhân ra chiều hả hê lắm, “Vết thương cũ của ngươi đã tái phát
đêm qua, không áp chế nổi khí tà sát, lại tổn hao nguyên dương, tu vi thụt
lùi, ta thực sự muốn biết ngươi sẽ bắt ta đền tội bằng cách nào đấy!”
Nói đoạn, một luồng khói đen bốc ra khỏi cây cờ vàng trong tay ông
ta, thành mõm rộng của một con quái vật, chụp xuống đầu đại sư.
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt tràn trề đắc ý của Hoàng Thiên đạo
nhân lại nhuốm màu không thể tin nổi, lão hoảng hồn thốt lên: “Ngươi, sao
ngươi lại chẳng hề hấn gì! Không thể thế được!”
Đại sư nhấc tay đưa hờ ra trước, một luồng sáng êm dịu xuất hiện nơi
đầu ngón tay anh ta, khói đen bị ánh trắng soi tỏ tan nhanh như tuyết rã.