Giang Trừng theo dõi trọn màn đã bình tĩnh lại, nhưng lúc đại sư bước
về phía cô sau khi xong chuyện, Giang Trừng lại bắt đầu căng thẳng. Nhất
là vừa tới trước mặt cô, đại sư còn hỏi thế này: “Cô là kẻ chiếm xác?”
“Trước đấy, Hoàng Thiên đạo nhân đã đưa một nữ tử tới đây hòng ép
ta phá giới, kích thích ta bằng chuyện ấy, nhưng nữ tử nọ không chịu nổi
dược lực của lão, chưa làm được gì đã chết rồi, sau đó cô tỉnh lại, ta đã
đoán được rằng cô là kẻ chiếm xác.”
Giang Trừng chẳng dễ gì mới moi ra được nghĩa của từ chiếm xác sau
khi lục lọi mớ kiến thức em trai đã truyền thụ cho mình, tim đánh thịch một
tiếng.
Đừng bảo vị đại sư này cho rằng cô là hồn lang quỷ bạc rồi định siêu
độ nhé?!
Nghĩ đoạn, cô vội nói: “À thì, một đêm vợ chồng trăm ngày ơn nghĩa,
ừm, đại sư à, anh đừng ra tay, tất cả đều là hiểu lầm, tôi cũng chả biết
chuyện gì đã xảy ra, tôi thực sự rất vô tội!”
Dứt lời, thấy bản mặt bình thản chẳng rõ buồn vui kia của đại sư,
Giang Trừng tự dưng đỏ cả mặt già, lúng túng gãi đầu rồi kể một lượt
chuyện riêng.
“Ra là thế.” Kiên nhẫn nghe hết mớ tự thuật lộn xộn của Giang Trừng,
đại sư gật gù, “Chuyện của cô ít nhiều gì cũng có lien quan đến ta, ta sẽ tìm
cách đưa cô về nhà.”
Giang Trừng vô cùng cảm động, đại sư đúng là người tốt! Chẳng so đo
sau khi bị rape, lại còn ra tay giúp đỡ. Đúng vậy, quần chúng nhân dân cần
là cần phát huy cái nết thiện lương chói lóa tình người này… Ý, sao tự
dưng cô lại thấy choáng đầu, nóng người nhỉ?