Hoàng Thiên đạo nhân thụt lùi hai bước, nghiến răng vung cờ vàng lần
nữa, khói đen dày đặc ùn ùn xô đến tựa thủy triều, trong đám khói thấp
thoáng vô số mặt người ghê rợn, rít lên từng tiếng chói tai.
Giang Trừng ngồi xổm đằng sau không kìm nổi phải bịt tai lại, sau đó,
cô đã thấy đại sư cởi chuỗi hạt bồ đề đang đeo trên tay ném ra sau, tức thì
chung quanh ngập tràn ánh trắng, cả miếu cũ sáng như ban ngày.
Luồng khói đen cuồn cuộn ập đến chỗ họ như hết hơi, dù không cam
vẫn phải tiêu tán. Sáng rõ dưới ánh trắng, bộ đồ kỳ lạ Hoàng Thiên đạo
nhân khoác trên người bắt đầu giãy dụa như vật sống, lão cuống cuồng
vung một lượt mười mấy lá bùa vàng ra, liếc đại sư bằng ánh mắt bất cam
rồi ngoảnh đầu trốn chạy.
Nhưng đại sư không định buông tha, tiến lên trước một bước, phất tay
qua các lá bùa cháy phừng kia, thoắt cái đã xuất hiện trước cửa miếu dưới
ánh nhìn ngơ ngẩn của Giang Trừng. Giang Trừng chỉ thấy anh ta đi hai
bước, vừa nhìn kỹ lại, anh ta đã ra khỏi ngôi miếu cũ rồi.
Anh ta ấn tay lên trán Hoàng Thiên đạo nhân, chỉ trong chốc lát, lão
đã mềm rũ, trông già hơn cả khi trước.
Chiếc áo choàng dài lão mặc chợt hóa thành những gương mặt cháy
khét nhập vào cơ thể gù oặt, trên làn da khô cằn xuất hiện rất nhiều vết nám
đen, lão chẳng thể ngăn nổi từng tiếng thét đau khổ.
Lúc đại sư ngừng tay, Hoàng Thiên đạo nhân đã già cằn hệt yêu quái,
nằm run rẩy thảm thương dưới đất, vẫn rít lên liên tục: “Không thể nào…
Không thể thế được… Sao ngươi lại… Lại chẳng hề hấn gì… Rõ ràng tà
sát đã phát tác…”
Đại sư không đáp lời lão nữa, rút một chiếc túi nhỏ cất ở vạt áo trước
ra, giũ trên người lão, Hoàng Thiên đạo nhân cứ thế bị thu vào túi.