Lắc lắc đầu, Giang Trừng ngày càng váng vất, cái nóng như xông
thẳng ra từ đáy lòng, cô vô cùng ngứa tay, chỉ muốn đập phá một thứ gì đó.
Trán chợt mát lạnh, Giang Trừng vớt vát được vài phần tỉnh táo, nhớ
lại cảm giác bức rức chẳng rõ lý do vừa nãy, bất giác nhìn về phía đại sư
đang điểm tay lên trán mình.
“Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”
Chỉ nghe đại sư bất thình lình buông lời: “Xin lỗi, thất lễ rồi.” Sau đó,
Giang Trừng thấy môi mình ấm áp, mùi đàn hương nhàn nhạt vấn vít quanh
người.
Đệt? Đệt đệt đệt đệt! Chuyện gì đang diễn ra thế này?! Đại sư mới vừa
ngoan hiền đây thôi, sao lại giở trò lưu manh rồi! Không tài nào nhận ra
anh ta lại là ngữ đại sư như này!
“Tà sát trong cơ thể ta cứ cách một thời gian là lại phát tác, đêm qua
đã thế. Nhưng sau cuộc mây mưa, luồng tà sát ấy đã chuyển hết sang người
cô. Nó ảnh hưởng đến thần trí, nên đành phiền cô cùng về Thượng Vân tự
với ta, trong chùa có con suối tên là Vô Cấu, có thể khứ trừ khí tà sát, mời
cô ở lại chùa ba tháng đặng hóa giải tận gốc. Hành động hiện thời của ta chỉ
có thể tạm duy trì tỉnh táo cho cô.” Đại sư từ tốn giải thích bằng giọng bình
thản, chẳng có vẻ gì là lúng túng.
Bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh ta, Giang Trừng cũng chẳng để bụng
chuyện này, gật đầu thấu hiểu. Chả trách lão già kia cứ gào không thể nào
suốt, thì ra cục nợ đã chuyển sang người cô rồi.
“Được thôi, dù gì bây giờ tôi cũng chẳng còn chỗ để đi, làm phiền đại
sư rồi.” Giang Trừng đương nhiên không ngại, so với mạng mình thì hôn
một cái cũng chả là gì, với lại có dòm thế nào cũng thấy người khó xử
không phải là cô mà là vị đại sư này, hòa thượng ấy à, hẳn coi trọng chuyện