NGỘ PHẬT
Phù Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Đại Sư Khó Hiểu
ĐẠI SƯ NHƯ MỘT CÂU ĐỐ.
Trong gương là một gương mặt môi đỏ răng trắng sáng sủa, mái đầu
rối đẹp theo kiểu trung tính. Người trong gương buộc gọn tóc, vẻ mặt dứt
khoát nghiêm túc, trông càng tuấn tú hơn.
Giang Trừng sờ mặt mới, tặc lưỡi, nếu ở hiện đại mà sở hữu gương
mặt như này thì bước thẳng ra đường làm minh thinh luôn cũng được, một
em gái có khí chất giai đẹp như thế, có thể rù quến cả một bầy fan nam lẫn
nữ chứ chẳng chơi.
Ở thế giới hiện đại, Giang Trừng là một cô gái đã gọi là nổi bật giữa
đám các em phương nam chỉ cao từ một mét sáu đổ xuống. Cộng thêm vì lý
do gia đình mà từ nhỏ đã phải tự lập, tính tình hướng ngoại, y như “cú có
gai“. Mặt mũi thuộc kiểu không đẹp không xấu, bình bình.
Nhưng cơ thể bây giờ của cô lại cao hơn trước hẳn mười xen-ti, vừa
đủ xài, đế thêm gương mặt khí khái, bộ ngực bằng phẳng, có thể khơi khơi
giả trai, hay nói huỵch toẹt ra, người này phải là đàn ông mới đúng.
Giang Trừng đoán có lẽ chủ cũ không ưa gì cái mã này, không thì đã
chẳng tự chà đạp mình như vậy. Có trời mới biết sau khi được đại sư dắt ra
khỏi miếu, tạm dừng chân tại một ngôi chùa nhỏ giữa núi, rồi trông thấy
mặt mình trong gương khi tắm, cô suýt đã nghẹt thở vì hoảng.
Khi đó, trên gương mặt này được bôi một lớp phấn rất dày, dày tới nỗi
chẳng thể nhìn rõ mặt mũi như nào, còn tô trét loạn xạ, khoác thêm cái váy