chi chít hình hoa, đúng là không nỡ nhìn thẳng.
Giang Trừng nhận ra rằng chủ cũ muốn trang điểm sao cho mình gái
tính hơn, nhưng tiếc nỗi cô ta đã làm sai cách, sai quá sai rồi.
Kể ra thì đối diện với gương mặt gớm ghiếc này rồi bị rape, mất phận
trai tơ sau hai trăm mấy năm mà đại sư vẫn bình tĩnh như rứa, Giang Trừng
ngày càng cảm thấy anh ta trâu bò, không hổ là trai già hai trăm mấy tuổi!
Ném bộ váy hoa hòe diêm dúa xinh xẻo kia đi, móc miếng độn nhét
trước ngực ra, Giang Trừng rửa mặt và gội thật sạch mái tóc bôi đầy dầu
dưỡng, mặc bộ đồ đơn giản mà đại sư chuẩn bị cho, thắt nịt lưng, mang
giày vừa chân, rời khỏi phòng rồi mới thấy mình như sống lại.
Đại sư đang ngồi tụng kinh dưới gốc cây trước cửa, nghe động mà
chẳng động, bình thản tụng xong phần mình mới mở mắt.
Giang Trừng đứng trợn mắt nhìn cách đấy chưa đến nửa mét, cô muốn
thử xem mình có thể xí hù được anh ta không, kết quả khỏi nói cũng biết,
đại sư hoàn toàn không giật thót ngã dúi, cũng chẳng tỏ vẻ gì lạ sau khi
thấy cô thay đổi hình tượng, đúng là cụt hứng.
Bởi mới nói, trai già chán thật, chẳng những lòng trầm như nước mà
còn bình tĩnh một cách khó tin.
“Đại sư, anh có biết gốc gác của cái cơ thể này không?”
“Không biết.” Thanh Đăng nhón khẽ người, đưa chiếc đệm cói lót
dưới mình cho Giang Trừng.
“Cảm ơn.” Giang Trừng đón lấy tấm đệm, ngồi xếp bằng xuống trước
mặt Thanh Đăng, chống má tán gẫu với anh ta, “Đại sư, trước đó anh có
giật mình bởi bản mặt tô trét loạn xạ này không?”