có thể khiến một pho tượng phật động lòng chứ? Nhấp nhô gập ghềnh gấp
trăm lần tới Tây Thiên thỉnh kinh đấy.
Nhưng cô cũng chỉ tiện mồm nói đùa vậy thôi, bởi thế mới cười cười
rồi lái sang chuyện khác, bảo: “Đại sư yên tâm, tôi phải về nhà với em trai,
không bắt đại sư chịu trách nhiệm đâu, với cả tôi thấy lỗi mình cũng lớn
lắm, đại sư không trách tôi đã rất biết ơn rồi. Nhưng đại sư này, chúng ta
phải đi bao lâu mới tới chùa Thượng Vân anh nói thế?”
“Không xa lắm, nửa tháng là đến.”
Giang Trừng sờ cằm, “Đại sư, anh chẳng đã bảo mình là tu sĩ hả? Sao
không có phép thuật gì từa tựa rút đất thành gang vậy?”
“Vì ta khổ tu theo lối từ bi, trong lúc tu hành, nếu không cần kíp sẽ
không dùng pháp thuật. Ngoài ra, tà sát trong người cô phải một tháng sau
mới phát tác lại.” Đại sư đáp.
Giang Trừng không quá rõ tại sao đại sư có lối tắt mà chẳng chịu xài,
nhưng chắc đó là nếp cố chấp của mấy người tu phật, thôi. Giang Trừng
cảm thấy mình nên thông cảm với người ta hơn, phải ém biểu cảm khó hiểu
lại, với cả cái ăn cái mặc chỗ ở của cô đều trông vào đại sư, mình chả có
quyền đòi hỏi.
Tới nhiều nơi hơn, thăm thú cảnh sắc ở thế giới khác cũng được, cứ
coi như đang nghỉ phép đi du lịch vậy, cày tới chết đi sống lại cả nửa năm
mà chẳng có lấy một lần phép, lại còn phải tăng ca cả ngày.
Giang Trừng ngó cái đầu bóng loáng của đại sư rồi thẫn thờ, chợt thấy
một chiếc lá thơ thẩn rơi xuống từ ngọn cây trên đầu anh ta.
Giang Trừng đưa tay đón lấy chiếc lá vàng suýt đã đậu xuống đầu
trọc. Xoay tròn rồi vứt bừa đi, Giang Trừng che miệng ngáp, “Đại sư,
chúng ta đi đâu tiếp giờ?”