Thanh Đăng nhặt chiếc lá vàng cô vừa ném đi, đặt trong lòng bàn tay,
buông mắt khẽ nhẩm hai chữ, sau đó, chiếc lá vàng như được gió cuốn lên,
xoay một vòng rồi rơi về lại tay anh ta.
“Đi hướng này.” Thanh Đăng chỏ về phía mà mũi lá chỉ.
Giang Trừng: Bừa vậy đó hả, đúng là một đại sư tùy hứng, khó hiểu
thật.
Tăng khổ tu là sao, là không ăn, đi đường không xài phép cũng không
ngồi xe bò xe ngựa như người bình thường, chỉ dùng mỗi cặp giò, đớp gió
hớp sương đón mây tắm mưa, vừa đi vừa ngắm thế gian muôn màu, tu thân
tu tâm, cảnh giới mà cao thì biến hình luôn.
Thanh Đăng, một đại sư kỳ lạ… nghe đồn hơn hai trăm tuổi mà dòm
trẻ măng như mới ngoài hai mươi, không thấy có hành trang gì nhưng có
thể móc từ đâu đó ra tất cả những gì mình muốn, chưa từng bị cô bắt gặp
thay chiếc áo tăng trắng hơi cũ kia song nó cứ sạch sẽ tinh tươm mãi, một
đại sư kỳ lạ đến nỗi khiến Giang Trừng tường tận cái gì mới là đỉnh cao của
sự chán ngắt.
Nếu Giang Trừng không lên tiếng thì đại sư sẽ không chủ động bắt
chuyện, hầu như chả có cảm giác tồn tại, Giang Trừng thỉnh thoảng lại
quên mất sự hiện diện của anh ta. Chưa thấy anh ta nghỉ ngơi hay mệt mỏi,
treo mãi vẻ mặt bình thản như có thể phổ độ chúng sinh bất cứ lúc nào.
Nhưng vẫn có thể tạm xếp anh ta vào loại đàn ông biết quan tâm, biết
chăm lo cho Giang Trừng, ví dụ trời mưa sẽ tìm chùa miếu để cô núp chứ
không đội nón tre dạo bước trong mưa như lúc một mình.
Ví dụ tới giờ cơm sẽ biến đi đâu đó một lúc rồi xách đồ ăn về cho
Giang Trừng, hơn nữa, đồ ăn không phải là loại sấy khô mang theo, cứng
tới nỗi đập cũng chết người kia. Một lần ở giữa núi, tới giờ cơm trưa đại sư
lại biến mất, Giang Trừng đếm chừng năm phút đã thấy đại sư xuất hiện với