Giang Trừng nhìn con mèo đang liếm móng, lại trông sang bóng lưng
của đại sư, nhún vai bước theo. Hai người chậm rãi băng ngang một con
ngõ rợp bóng hoa hạnh, bên trong vọng đến tiếng ồn ào trẻ nít. Đại sư vốn
sắp lướt qua bỗng khựng lại, rẽ thẳng vào ngõ.
Giang Trừng tò mò đứng ngoài trông vào, thấy đại sư xách mỗi tay
một thằng nhóc thò lò mũi xanh, đặt chúng ngồi đầu tường, hai đứa bé vắt
vẻo trên đấy sợ nỗi gào thét liên hồi, còn đại sư hiền lành lại là kẻ đầu sỏ.
Anh ta cầm tay một đứa bé gầy đét, nó vừa nãy đã bị hai thằng to xác kia
tẩn cho một trận hụt hơi, giờ còn đang giàn giụa nước mắt. Đại sư phủi đất
trên người cậu bé, đưa nốt chiếc bánh bao còn lại cho cậu.
“Về nhà thôi.” Anh vỗ vai nó.
Cậu bé nhét bánh vào ngực áo đã chạy xa rồi, đại sư mới tiếp tục lên
đường.
Sau đó họ đến một ngã tư, chẳng biết ở đây có gì mà lại bâu đầy
những người. Giang Trừng nhón chân ngó thử, phát hiện giữa đám đông là
một màn kinh điển, cậu ấm nanh ác cướp đoạt thiếu nữ bán mình chôn cha.
Giang Trừng đảo mắt đã thấy đại sư đi xa rồi, vội vã guồng chân đuổi
theo.
“Đại sư, anh để mặc chuyện đấy à? Cô nhỏ người ta đáng thương biết
mấy, khóc sướt mướt thế kia rồi.”
Thanh Đăng lắc đầu không đáp.
Giang Trừng không rõ tiêu chuẩn giúp người của đại sư là gì, đụng
phải ba đứa nhóc đánh lộn thì anh ta xía vào, nhưng cảnh dân nữ bị cưỡng
đoạt nghiêm trọng hơn lại mặc kệ, cũng như trước đó cô cho rằng anh mua
bánh bao cho gã ăn mày kia, ngờ đâu người ta lại nguẩy sang đút một con
mèo.