một bát mì nóng hổi trên tay, có trời mới biết anh ta kiếm được bát mì giữa
chốn đồng không mông quạnh này như thế nào.
Lạ lùng hơn nữa là mì rất ngon, Giang Trừng cảm thấy đây hẳn là bát
mì ngon nhất mà cô từng được nếm, cô ăn xong, đại sư lại biến mất với cái
bát không, Giang Trừng tò mò hỏi thử, anh ta bảo mình đi trả bát.
Đối diện với bản mặt hòa nhã của đại sư, Giang Trừng chẳng biết phải
nói gì nữa, cô đoán đại sư dùng phép đến một nơi xa xôi, nhưng đã có thể
dùng phép để làm chuyện vớ vẩn như mua mì thì tại sao không muốn dùng
phép để lên đường thay cho cặp giò mình chứ? Thật khó lòng lý giải sự cố
chấp của đại sư.
Đến lúc họ thấy được bóng người, vào đến thành, Giang Trừng phát
hiện ra mình càng chẳng hiểu nổi đại sư. Có thể nói rằng, anh ta đã lật đổ
hoàn toàn hình tượng của mình trong lòng Giang Trừng.
Kể ra thì, người tốt và “người quá tốt” khá giống nhau, cuộc sống lúc
nào cũng bận rộn và gian khổ. Xét mỗi chuyện mình rape anh ta mà tới giờ
vẫn được chăm lo kỹ càng thôi, Giang Trừng đã cảm thấy, đại sư hẳn là một
vị Thánh rất rất tốt bụng.
“Người tốt bụng ơi, cho tôi một ít thức ăn với ~ tôi sắp chết đói rồi ~”
Bên trái con ngõ nhỏ có một gã ăn mày miệng mồm nứt nẻ, mặt mày bẩn
thỉu đang thều thào.
Đại sư dừng bước, đi đến bên đường mua hai cái bánh bao nóng hổi,
sau đó bước tới chỗ gã ăn mày nọ. Giang Trừng trợn mắt nhìn anh ta hờ
hững lướt qua gã ăn mày, đến bên cạnh một con mèo đang nằm sấp trên giá
gỗ, đút bánh cho nó.
Đút xong, anh ta đứng dậy đi về, cả quá trình chẳng thèm ngó gã ăn
mày lấy một cái.