“Bộp!”
Giang Trừng thơ thẩn, chợt nhận ra đại sư đang đi trước mặt mình
vướng phải rắc rối rồi. Một gã đàn ông cao lớn say bí tỉ đứng chắn trước
mặt đại sư, giữa hai người là một vò rượu vỡ. Mặt mày gã bự con kia lún
phún những râu, nom rất dữ dằn, lại thêm lưng hùm vai gấu, tuy đại sư
cũng cao lắm nhưng khi thấy ông say kia thò tay định nắm lấy cổ áo đại sư,
Giang Trừng vẫn phải thót tim, vội bước tới trước giúp đỡ.
Song ông say chỉ mới thò được nửa đường, chẳng rõ tại sao lại giận dữ
rụt tay về, chỉ mạnh mồm quát: “Vỡ mất rượu của ông đây, phải mua đền
mười vò!”
“Được, chờ chút.” Đại sư tới quán rượu ven đường, mua mười vò rượu
như đã hứa.
Giang Trừng dừng chân, lấy làm khó hiểu với chuyện đang diễn ra.
Sau đó, sự việc cứ thế lạc lối. Đại sư làm theo lời ông say, trút cạn
rượu cả mười vò vào mồm ông ta. Đúng vậy, đại sư tốt bụng hiền lành tay
xách vò rượu tay đè ông bự, trút toàn bộ rượu vào mồm ông ta.
Thấy bụng ông ta ngày càng phình ra, mắt Giang Trừng cũng càng
trợn càng to.
Chờ chút, đại sư à, anh là người tốt mà phải không? Sao lại bình thản
tự nhiên chuốc rượu tới mức người ta trắng dã cả mắt, muốn giết họ hả!
Một người đàn ông to xác là thế lại không thể cục cựa khi bị đại sư
dùng một tay tóm lấy, đến cả tay để vùng vẫy cũng buông thõng xuống.
Lúc đang do dự không biết mình có nên bước tới khuyên đại sư không,
Giang Trừng thấy ông bự bị chuốc rượu mười vò kia bỗng biến thành một
con chuột xám.