“Vẻ ngoài cũng chỉ là xác thịt, không ảnh hưởng gì tới ta.”
“Oài! Không hổ là đại sư! Đại sư này, anh có thấy tôi bây giờ giống
đàn ông không?”
“Giống.”
“Vậy lúc anh hôn tôi có bị khớp không? Chẳng có nhẽ lại không thấy
kỳ? Như đang hôn giai ấy?” Giang Trừng xin thề, cô hoàn toàn không phải
đang ác ý trêu ghẹo đại sư, cô chỉ rất rất muốn biết câu trả lời của anh ta
thôi.
Hòa thượng áo trắng ngồi nghiêm dưới gốc cây chẳng lấy làm bí bách
với câu hỏi của cô, đáp rất ngay thẳng: “Như thầy thuốc cứu chữa người
bệnh thôi, không phân nam nữ.”
Giang Trừng chợt tò mò, không biết khi nào thì vị đại sư này mới đổi
thái độ, thế là cô bèn dông dài: “Nhưng đại sư đã gần gũi xác thịt với tôi
rồi, nếu tôi không về được, đại sư lấy tôi được không?”
Giang Trừng tưởng đại sư sẽ lái sang chuyện khác, nào ngờ người ta
lại dứt khoát trả lời: “Được.”
“Hả?” Giang Trừng không biết anh ta đùa hay thật, ngập ngừng hỏi
tiếp: “Nhưng đại sư ới, anh chịu trách nhiệm bằng cách nào đây? Anh đâu
thể kết hôn nhỉ?”
Thanh Đăng bình thản đế thêm một câu: “Nếu cô có thể khiến bần
tăng động lòng, bần tăng đương nhiên có thể cưới cô.”
Giang Trừng: Ha ha.
Khiến đại sư động lòng? Tuy chỉ mới tiếp xúc một ngày ngắn ngủi
nhưng cô vô cùng rõ rằng đại sư là tượng phật chuyển kiếp, anh hùng nào