này lắm. Áng theo cách nói của Hoàng Thiên đạo nhân thì trước đêm hôm
qua đại sư hãy còn là trai tơ, cô cũng vậy, thế là huề.
Suy nghĩ của Giang Trừng khá thoáng, dù gì cô cũng chả có bạn trai.
“Ta tên Thanh Đăng, là một tăng nhân ở Thượng Vân tự.”
“Chào anh, tôi là Giang Trừng, chữ Giang trong từ bóng trăng đáy
nước, chữ Trừng trong từ trong trẻo. À phải rồi, tôi hai mươi lăm tuổi, đại
sư bao tuổi rồi?” Giang Trừng nhìn Thanh Đăng đại sư, đoán chừng anh ta
cũng chỉ độ hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, không nhỏ hơn cô là ổn, cô hơi
khó chấp nhận chuyện bản thân đã rape một người nhỏ tuổi hơn mình.
“Bần tăng đã trải chừng hai trăm mùa nóng lạnh.” Thanh Đăng vẫn
bình thản đáp.
Giang Trừng: Σ(°△°|||)︴ Giề? Hơn hai trăm tuổi?!