Giang Trừng gượng gạo nhìn đại sư, lần đầu tiên quên mất kỹ năng
mềm khi đi giao thiệp với khách hàng. Nhưng đại sư – người bị hại chẳng
có vẻ gì là giận dữ, bình tĩnh hỏi lại: “Cô vẫn đứng dậy được chứ?” Còn
đưa tay ra đỡ nữa kìa.
Giang Trừng tự ý thức được mình đã gây chuyện chẳng hay ho gì, nào
dám phiền anh ta dìu, lập tức ngồi phắt dậy. Dưng mà tạm gác mọi chuyện
lại đã. Cảm giác lạ lùng này, mái tóc dài trên đầu cô là thế quái nào vậy?
Quả đầu ngắn năng động của cô biến đi đằng nào rồi?!
Giang Trừng kéo mớ tóc đen mềm sau lưng, thế mới phát hiện đôi tay
này trắng hơn trước kia nhiều, cô còn đang mặc một bộ váy dài hơi hướm
cổ trang, xét kỹ lại, chẳng có gì là đúng hết. Đây hình như không phải cơ
thể của cô, Giang Trừng muộn màng nhận ra sự thật này.
Trong ba giây, Giang Trừng đã rút ra một kết luận: Cô xuyên không
rồi, nhập vào xác người khác, dùng cơ thể của người khác rape một đại sư.
Ôi đệt, giờ chả biết phải tập trung vào chuyện gì trước nữa!
“Khặc khặc, Thanh Đăng đại sư phá thanh quy xem chừng sắp trở
thành người có tình rồi, hôm nay Hoàng Thiên đạo nhân ta đây sẽ tiễn đại
sư cùng tiểu cô nương tình một đêm này của ngươi xuống địa ngục!”
Hoàng Thiên đạo nhân bị bơ một hồi ngoài cửa chợt quát to, có vẻ
giận dữ lắm.
Hai tay ông ta vừa nhấc lên, đất bằng chợt dậy gió ác, thổi nghiêng
thổi ngã ngôi miếu vốn đã rách nát này, cuốn mớ rơm rạ mạt gỗ tứ tán dưới
đất lên, hai chiếc chuông cổ bên tượng phật gióng từng hồi ầm vang, khiến
người ta khó chịu.
Lại còn huyền huyễn nữa chứ! Vậy đây chắc chắn không phải là thế
giới cũ rồi! Giang Trừng trợn tròn mắt nhìn cây cờ vàng tự dưng xuất hiện