Lũ dơi chẳng màng đến ai khác nữa, chỉ chăm chú đuổi theo Giang
Trừng. Giang Trừng liếc chất lỏng màu đỏ trên người, lấy ngón làm dao
tước bỏ vạt áo dính dớp. Vạt áo ấy nhanh chóng rơi vào đám dơi, cuồn
cuộn biến mất giữa tiếng kêu chít chít, chỉ còn vụn vải tơi tả.
Phần nhiều dơi vẫn đang đuổi theo Giang Trừng, cô nhìn cánh tay
cũng dính đầy chất lỏng lau mãi không sạch kia, nó cứ như đã ngấm vào
da, khiến tay cô ánh đỏ, vô cùng kỳ dị.
Đám dơi bám riết chẳng buông, Giang Trừng dùng mọi cách vẫn
không thoát nổi, cô liếc mảng tử giới trên không đang dần xa mình, bất
thình lình lao xuống mảng tử giới dưới biển.
Giang Trừng chỉ muốn thử thôi, nào ngờ đến vùng tử giới, đám dơi kia
thực sự đã ngoan hơn nhiều, Giang Trừng nhìn vạt biển yên ả ôm trọn lấy
tử giới bên dưới, lại ngó đám dơi hút máu tuy đã im lặng nhưng vẫn theo
sát sau lưng rồi hít sâu một hơi, lao mình xuống biển.