vùng duyên hải khiến nơi ấy nguy hiểm hơn nhiều, càng đến chỗ sâu, yêu
thú trái lại càng ít.
Giang Trừng đứng trên kiếm dõi mắt thật xa, cô đã có thể thấy rất rõ
mảng tử giới treo ngược trên biển rồi. Cũng như mảng ở mộ U Tổ, từng
khối kiến trúc đen nặng trĩu tử khí, khiến vùng biển nó che lấp mất nhuốm
mùi chẳng lành theo.
Giang Trừng định lên đường đến đảo Thích Gia, cách đấy không xa
bỗng vọng tới tiếng kêu cứu của một cô gái, nhớ lại chuyện nữ tu mất tích
liên tục xảy ra gần đây, cô tức khắc lao về phía nọ.
Nhưng đến nơi rồi Giang Trừng mới phát hiện ở đấy không chỉ có mỗi
cô gái mà còn cả hai chàng trai, có vẻ ba người này thuộc cùng một tông
môn, hai nam tu đang bảo vệ nữ tu vào giữa, gắng sức khua kiếm chém bầy
dơi đông nghịt xung quanh.
Bầy dơi có đầu to bằng quả bóng đá lại đông những vài trăm con này
vừa nhìn đã biết khó nhằn, chẳng trách ba người nọ tái xanh cả mặt, nhất là
cô gái ở giữa, tiếng thét chói tai kia đã lẫn âm khàn. Mục tiêu quá khoai, rõ
ràng là xông vội qua cũng vô dụng, phải nghĩ cách khác mới được, Giang
Trừng đứng đấy suy xét thật nhanh.
Ba người đã trông thấy Giang Trừng bay đến, mới đầu sáng bừng ánh
mắt, nhưng khi chứng kiến cô ngừng lại, hai chàng trai thở dài, cũng biết tu
vi cô không cao, đại khái sẽ không mạo hiểm tính mạng đến cứu người lạ
như họ. Nhưng cô gái ở giữa lại cắn môi, nhìn Giang Trừng đứng ngoài
vòng dơi vây, thình lình bảo hai chàng trai: "Đại sư huynh nhị sư huynh,
chúng ta dụ đám dơi hút máu này sang chỗ tu sĩ kia đi."
Chàng trai thấp hơn nghe thế, kinh ngạc thốt lên: "Sư muội, làm thế
chẳng phải dồn cậu ta vào chỗ chết ư, mình không thù không oán..."