nghe ngóng đã. Nay hòn đảo gần tử giới nhất là đảo Thích Gia, nghe tên đã
biết họ Thích là gia tộc tu chân lớn nhất trên đảo này rồi.
Sóng bên bờ đã dịu hơn nhiều, chỉ trong thời gian ngắn, mây đen xa
kia bắt đầu tan bớt, vừa đến bờ biển ngoài thành, Giang Trừng đã thấy một
người ngự kiếm vội vàng bay thẳng về phía biển, trông còn gấp gáp hơn cả
cô.
Mở tấm bản đồ vừa đổi được ra, bấm quyết tìm hướng đi xong, Giang
Trừng cũng phất áo ngự kiếm lao đến nơi mây đen đang tụ họp.
Biển Vô Tận không chỉ có sóng là nguy hiểm, có lẽ nên nói thứ hiền
nhất chính là những ngọn sóng trông dữ dội ấy, đám hung thú ẩn nấp dưới
lòng biển, chực chờ săn mồi mới thực sự nguy hiểm. Đâu phải tất cả yêu
thú đều có thể tu thành người và mở mang linh trí, phần lớn cư dân của
biển chính là đám ăn thịt hung tàn kia.
Một con hung thú với cái mồm khổng lồ đầy răng cưa bỗng xông vù ra
khỏi mặt biển, chồm đến đớp Giang Trừng đang bay. Giang Trừng đã ngự
kiếm ở độ cao an toàn rồi, nhưng con hung thú này thực sự rất to, lúc mở to
mồm lao đến chỗ cô, cái đuôi với chiều dài bằng nửa cơ thể vẫn còn nằm
dưới nước.
Trông thì kinh khủng nhưng Giang Trừng đã ngự kiếm lướt qua đám
răng trong cái mồm há to của nó, tư thái vô cùng thong dong. Con hung thú
nọ chỉ nhờ vào chiêu búng người này để đớp Giang Trừng, giờ cô lách mất,
nó đành hậm hực rơi lại xuống biển, tiếp tục núp chờ con mồi kế đến.
Bay giữa biển, không phải cứ cách mặt nước đủ cao là an toàn, vì
chẳng ai rõ trong lòng biển có những loại yêu thú kỳ lạ gì, thậm chí rất
nhiều loài có thể phóng vụt lên kéo tu sĩ đang ngự kiếm trên trời xuống đấy.
Giang Trừng ngự kiếm rất tốc độ, thế là cô nhanh chóng trông thấy tu
sĩ đi biển ngay trước mình ban nãy. Vị tu sĩ ấy đang gặp nguy hiểm, một