Sau khi Giang Trừng gột sạch gió bụi mỏi mệt, mặc áo tăng trắng hơi
cũ mà hòa thượng nhỏ đưa cho đi về thì trông thấy cậu ngồi xổm trong góc,
cầm một nhúm cỏ khô đang tỏa khói, xông phòng.
"Ở đây đã lâu không có ai ngụ lại, giờ đệ xông phòng bằng loại cỏ
này, tỷ sẽ ngủ ngon hơn." Hòa thượng nhỏ chỉ cái mâm được đậy trong sọt
tre trên bàn, "Đệ sang bếp lấy một ít thức ăn về, nhưng bây giờ chỗ bọn đệ
chỉ còn bánh bao không nhân, tỷ tỷ ăn một ít dằn bụng nhé, đệ mới châm
trà nóng, sắp xong rồi."
Giang Trừng không kìm nổi, mặc áo tăng rộng rãi ôm lấy đầu hòa
thượng nhỏ mà dụi, "Đúng là đứa trẻ ngoan, em lớn rồi lấy chị được hem!"
"Người xuất gia không thể lấy vợ." Hòa thượng nhỏ nghiêm túc đáp.
"Chị mặc! Rải thính rồi mà không cưới là phạm luật! Không thì em
lớn nhanh một chút, chị lấy em cũng được!"
Xuýt xoa nắn bóp một chập, Giang Trừng mới vừa lòng thỏa ý thả hòa
thượng nhỏ ra, để cậu về nghỉ ngơi.
Giang Trừng trước giờ luôn là một cô gái xuề xòa, sau khi xuyên
không cũng chẳng đau khổ bao lâu mà suy nghĩ rất thoáng, mỗi ngày nên
sống thế nào cứ sống thế ấy, vui thì cười to, không thì ghẹo Thanh Đăng đại
sư để tâm trạng mình tốt hơn, năng lực thích nghi rất chi là trâu bò. Đến
chùa Thượng Vân - nơi nghe đồn là thánh địa của phật tu, cô cũng chẳng có
mấy ý nghĩ kiểu "Một đứa con gái như mình sống lẫn trong cả bầy hòa
thượng thì không hợp lẽ lắm nhỉ" hay ‘chỗ mới khó ngủ quá" nọ kia, đêm
hôm ấy đánh một giấc thật say, không mộng mị.
So với cô thì Thanh Đăng đại sư bận hơn một chút.
Tháp Trấn Ma trong chùa Thượng Vân, đám ma đầu anh bắt sống
được đều đang bị trấn ở đây, Thanh Đăng cũng tạm gọi là người đứng đầu