Sau khi suy xét hồi lâu, Thù Vọng mới lắc đầu đáp: "Sư phụ không
phải thế, Người chỉ lười thôi."
Giang Trừng: "Hả? Em bảo đại sư lười à?"
Hình như chẳng ai có cách nhìn giống nhau về đại sư cả.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Giang Trừng hoàn toàn chẳng xem
Thù Vọng là một đứa bé nữa, cậu quá già dặn lại thân thiết đáng yêu, đáng
yêu hơn em trai cô nhiều.
"Ngọn núi này chỉ có đệ và sư phụ ở, qua hết vạt rừng thông sẽ trông
thấy nơi ở, nhưng chỉ có đệ ở đây, mỗi bận sư phụ về đều ngụ lại Trấn Ma
tháp trên đỉnh núi. Trong tháp trấn rất nhiều ma đầu mà sư phụ bắt về, vẫn
chưa độ hóa, tỷ tỷ nhớ đừng đến gần. Thù Vọng không biết sư phụ định thế
nào, nên chỉ có thể tạm sắp xếp cho tỷ tỷ ở đây, tỷ cứ an tâm nghỉ ngơi
nhé."
Giang Trừng nghe cái tên tháp Trấn Ma gì kia quen lắm, ngẫm một hồi
mới nhớ yêu chuột mà đại sư bắt được dạo trước đã từng nhắc đến nó, kể
rằng năm xưa đại sư đã bắt nhốt một người xấu rất trâu bò vào đấy, thì ra
cái tháp đó ở đây, với cả hình như bên trong không chỉ nhốt một mà là cả
bầy.
Giang Trừng thầm vạch một dấu X thật to với nơi gọi là tháp Trấn Ma
kia, quyết định không bao giờ tới gần những khu vực nguy hiểm như vậy.
So với hòa thượng già hai trăm tuổi, hòa thượng nhỏ mới bảy tuổi này
chu đáo hơn nhiều, rõ khác biệt giữa quần thun mùa thu và áo bông nhỏ tri
kỷ. Hòa thượng nhỏ đưa cô đến một gian thiền phòng ngăn nắp, lấy hộ cô
một bộ áo tăng sạch rồi cứ mãi xin lỗi vì bắt cô phải mặc nó, sau đó còn
chuẩn bị nước nóng cho cô, đương nhiên Giang Trừng sẽ chẳng để cậu bé
lọ mọ xách nước nóng cho mình, cô tự làm.