hồng được Duyên Dữ đại sư ẩn đi sẽ không xuất hiện trở lại, vậy tình
huống bây giờ là sao?
Giang Trừng chăm chú nhìn cổ tay mình, tơ hồng buộc lơi đã căng ra,
tựa như đầu bên kia có người đang kéo nó, mất hút trong xoáy nước sâu.
Nghĩ đến người ở đầu bên kia sợi tơ, Giang Trừng lập tức bỏ ý định
bơi ngược về, phấn khích bơi theo dòng biển. Lần này chỉ cần rất ít thời
gian, cô đã thấy trước mặt đột ngột xuất hiện ánh sáng. Lúc chọc thủng
vùng sáng ấy và lại được hít thở khí trời, cả cơ thể Giang Trừng rơi xuống.
Vâng, là rơi xuống chứ không phải trồi lên khỏi mặt nước. Hay nên
nói vốn chẳng hề có nước, cô xuất hiện giữa không trung, bên dưới là đất
hoang mênh mông, có một nhóm phạm nhân mặc áo tù, mặt mày ủ rũ ngồi
nghỉ cạnh bụi cỏ dại ven đường. Cô rơi bịch xuống trước mặt một thiếu
niên ngồi một mình.
Ngoái đầu nhìn ra sau, Giang Trừng không thấy vùng biển mình từng
đến nữa, chỉ còn thinh không xanh trong vào độ cuối thu, đám nhạn quang
quác xếp thành đàn chữ "nhân" bay ngang trời. Những người xung quanh,
cả phạm nhân mặc áo tù và binh sĩ tuần sát đều không thấy cô, chỉ có một
người --
Giang Trừng đưa mắt lần theo sợi tơ hồng trên cổ tay mình, thấy đầu
kia của tơ hồng đang buộc vào một cổ tay gầy gò. Thiếu niên trước mắt cô
chừng mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc rối choàng lưng, buộc bằng một
cọng cỏ khô to, mặc áo tù như những người khác, gương mặt ấy... bầm tím
như đã bị ai đánh, không thấy được diện mạo ban đầu.
Tình huống gì đây? Vừa nãy cô vẫn còn trong lòng biển, sao bỗng
dưng lại đến vùng hẻo lánh kỳ lạ này? Và tại sao đại sư lại xuất hiện trước
mặt cô bằng dáng vẻ như vậy?