Không sai, dù mặt mũi có nát đến độ hoàn toàn không rõ dung mạo,
Giang Trừng cũng biết cậu chính là đại sư. Dù gì cũng là người mình
thương, dựa vào cảm giác thôi đã đủ nhận ra.
Đại sư trẻ trung mơn mởn - mặt bầm không rõ cảm xúc - có tóc giơ cổ
tay lên, nhìn tơ hồng bất thình lình xuất hiện, rồi ngó người ngã sấp đánh
phịch trước mặt mình cả buổi vẫn chưa chịu đứng dậy.
"Cô từ trên trời xuống à?" Cậu hỏi.
"Không, tôi từ dưới biển lên." Giang Trừng thành thật đáp.
"Ồ." Đại sư thiếu niên thốt lên, lắc lắc cổ tay, bỗng bắt đầu cởi tơ
hồng. Sợi tơ hồng đến cả Duyên Dữ đại sư cũng không làm gì được lại bị
cậu nhẹ nhàng cởi ra như thế.
Cậu đưa tơ hồng đã cởi đến trước mặt Giang Trừng: "Của cô à? Trả cô
này."
Giang Trừng: "..." Ớ đệt ệt ệt ệt! Cởi! Dễ! Vậy đó hả! Dẫu chẳng phải
không được phép cởi ra, nhưng đây vẫn là cú đả kích đối với cô nàng ít
nhiều mang lòng xem nó như kỷ vật này đấy! Hình như có gì đó vụn vỡ
trong tim ha ha.
"Không được cởi nó ra à?" Đại sư thiếu niên thấy vẻ mặt của Giang
Trừng, tiện tay buộc tơ hồng lại, chậm rãi buông lời: "Nếu cô không muốn
cởi, thì cứ thắt cũng được."
Giang Trừng: "... Tôi không sao, cậu vui là được." Cởi rồi buộc lại,
cậu đang đùa tôi hả!
"Khụ khụ, vẫn chưa thỉnh giáo, tiểu công tử tên là gì?" Giang Trừng
không rõ tình hình, vốn nên căng thẳng lắm, nhưng đại sư lại ở ngay trước
mặt, tuy là phiên bản thu nhỏ nhưng hiệu quả trấn tĩnh lòng người vẫn