tay Giang Trừng, thò một cái chân mảnh dẻ ra - Ừ, Giang Trừng thấy bé
cầu thò chân và tay mảnh như nét bút ra, trông thế mà đáng yêu.
Bé cầu duỗi chân đá quả cầu xanh trên tay Giang Trừng ra xa, chống
nạnh nghiến răng với đám cầu sáng vây quanh cô, ánh sáng trên cơ thể
thành gợn tựa gai, trông như đang xù lông. Giang Trừng nghe ra ý dọa dẫm,
quả nhiên trông thấy đám cầu sáng vốn vẫn kề bên mình rào rạt tản ra, cầu
xanh vừa rồi lại càng lẩn nhanh như chớp.
Bé cầu đỏ thấy thế mới hừ một tiếng, lắc mình hóa dịu dàng trở lại,
ngồi xuống tay Giang Trừng.
Nhóc này bá ghê, Giang Trừng nghĩ vậy nhưng chẳng thấy ghét tẹo
nào, trái lại càng nhìn càng thấy nó thân thiết đáng yêu, không khỏi giơ tay
véo. Bé cầu đỏ rõ ràng cũng thích cô, sau khi dọa đám cầu sáng khác ra xa
thì dịu ngoan lăn tròn giữa lòng bàn tay cô như đang làm nũng, hoàn toàn
mất vẻ phách lối hung hãn ban nãy.
Giang Trừng vờn bé cầu đỏ một lúc, bỗng thấy nó đứng lên, men theo
cánh tay trèo xuống đùi, sau đó nhảy hòa vào cơ thể cô.
Đúng là hòa vào, chỉ một cú nhảy, nó đã biến mất ngay vị trí bụng
dưới của cô. Giang Trừng lặng lẽ vén áo lên nhìn, thấy bé cầu đỏ biến mất
thật còn bụng dưới của mình thì ấm lên.
Giang Trừng sờ bụng lấy làm lạ, ồ, chẳng nhẽ đây là kỳ ngộ? Tinh linh
theo hầu? Ký khế ước thành thiếu nữ ma pháp?
Đương nghĩ, cô thấy bụng mình nhói lên rồi cứ thế tỉnh lại, giản đơn
vậy đấy. Cô rầu rĩ tìm cách thoát khỏi mộng cảnh của Yểm Ma theo lời đại
sư, kết quả chưa làm gì đã đột ngột choàng tỉnh, đúng là kỳ diệu.
Kỳ diệu hơn là bụng cô chỉ đau nhói thoáng qua, vừa tỉnh đã không
còn cảm giác, sảng khoái vô cùng. Chuyện lạ cứ tiếp nối nhau thế đó.