ngoài mặt vẫn vờ ngủ say. Vì đang đắm chìm trong tâm tưởng, Khúc Trầm
Tương thơ thẩn mân mê đàn bên kia không hề phát hiện khoảnh khắc
Giang Trừng chớm tỉnh ban nãy, bây giờ đương nhiên chẳng thể nhận ra
nữa.
Căn phòng im lìm một lúc, bỗng bên ngoài vọng lại tiếng bước chân,
người đến dừng lại khẽ gõ cửa, thưa: "Khúc Hương chủ, xin trình danh
sách tu sĩ đến thăm hôm nay."
Khúc Trầm Tương hoàn hồn, uể oải xoa thái dương, buông lời qua
cửa: "Nói đi."
"Hôm nay có hai trăm bốn mươi bảy tu sĩ bái phỏng, trong đó có tám
mươi tư Trúc Cơ, sáu mươi chín Khai Quang, bảy mươi mốt Dung Hợp, hai
mươi Tâm Động, ba Kim Đan. Đã mời tất cả tu sĩ Kim Đan vào viện, chờ ở
chái Đông, có bốn Tâm Động phù hợp với yêu cầu của Hương chủ, đã sắp
chỗ ở vườn Nam, có một Dung Hợp phù hợp với yêu cầu của Hương chủ,
cũng cho ngụ vườn Nam."
Khúc Trầm Tương: "Theo lệ cũ, tối nay bày tiệc mời tất cả tu sĩ được
vào lần này, bảo đám Thước Tuyết chuẩn bị đàng hoàng."
"Vâng thưa Khúc Hương chủ. Còn nữa, tu sĩ Lục Hương Dữ của đảo
Lục Phưởng đã đến, đang chờ ngài ở chái Đông."
Nghe đoạn, Khúc Trầm Tương cau mày. Lục Phưởng là đảo lớn gần
đây, môn phái to nhất trên đảo là Lục Phưởng, Lục Hương Dữ là nguyên
lão Nguyên Anh của phái ấy. Lục Hương Dữ là khách quen của Khúc Trầm
Tương, nàng nhận không ít tin tức và lợi ích từ chỗ y, Lục Hương Dữ xem
nàng là hồng nhan tri kỷ, khi không bế quan hay bận việc thì vài tháng sẽ
ghé chơi một lần, Khúc Trầm Tương đương nhiên không thể thờ ơ với y.
Cân nhắc đến kế hoạch của chủ tử, Khúc Trầm Tương dẫu không
muốn cũng phải diễn, còn phải diễn thật hay với đám tu sĩ này nữa kìa.