Câu chuyện cô nghe được lúc vờ ngủ kèm một vài manh mối tìm được
trong phòng của Khúc Hương chủ cùng cảnh sắc xung quanh lúc trốn đi, đủ
để Giang Trừng đoán ra mình đang ở đâu.
May nhờ quen thói chuẩn bị xong đâu đấy rồi mới hành sự, trước khi
đến biển Vô Tận cô đã tìm hiểu bảy mươi bảy hòn đảo nơi đây, đảo Hoa
Nguyệt khá nổi tiếng, cảnh sắc cũng đặc biệt -- Hoa mây tím kéo dài mười
dặm, Đằng Hoa Ổ - chốn gió trăng bậc nhất, muốn cô đoán không ra cũng
khó. Biết mình đang ở đâu rồi, cô thoắt cái đã nảy ra một kế, nào ngờ hữu
dụng như vậy.
Chính lúc Giang Trừng nhanh trí chạy trốn, Hạc Kinh Hàn mặt lạnh đã
đến biển Vô Tận, tốc độ của hắn không thể so với đám tiểu tu sĩ vừa đi vừa
hóng như Giang Trừng, chân trước vừa nhận lời Thanh Đăng đại sư đi cứu
người, chân sau đã tới biển, không nấn ná giây nào giữa đường.
Đến nơi châm nhang dẫn đường Thanh Đăng cho, hắn lại phát hiện
khói nhang không phà xuống nước, lại nương gió bay sang một hướng
khác. Điều này thể hiện người hắn phải cứu không có dưới biển mà ở nơi
khác.
Nhang dẫn đường quý báu của chùa Thượng Vân không nhầm được,
Hạc Kinh Hàn bèn theo nó đến đảo Hoa Nguyệt đơm đầy hoa tím.
Bấy giờ, Yểm Ma bế quan trong viện Khúc Trầm Tương đột nhiên mở
mắt, hắn khó tin khẽ thốt: "Thế mà tự tỉnh lại được!" Rồi đứng dậy, phất tay
áo mở cửa bước ra.
Chưa ai trúng mộng yểm của hắn mà tự choàng dậy nổi, Yểm Ma thấy
gay go vô cùng. Hắn chỉ điều tức một chập, chợt muốn xem thử tình trạng
của kẻ bị bắt kia, ngờ đâu lúc liên khết lại kinh ngạc phát hiện ra mộng của
ả đã dứt, đồng nghĩa với việc ả đã thoát khỏi mộng yểm của hắn.