Hạc tiền bối đã cứu tôi những hai lần, đúng là ơn lớn khó bề báo đáp, sau
này nếu có chuyện cần tôi giúp sức, Hạc tiền bối cứ mở lời nhé.”
“Phải rồi, đây là đâu? Hình như chuyến này tôi ngất chẳng bao lâu.”
Giang Trừng nói xong, thấy Hạc Kinh Hàn lẳng lặng đứng dậy, ngồi cách
cô một khoảng.
Giang Trừng: Ơ… sao vậy? Sao lại kỳ công ngồi xa thế! Ghét mình à?
“Ngồi đây đi.” Hạc Kinh Hàn chỉ tấm đệm hắn ngồi ban nãy.
Ồ, thì ra là nhường chỗ cho cô. Giang Trừng nhìn đệm rồi ngó sang
gương mặt giá rét của Hạc Kinh Hàn, không khỏi xuýt xoa Hạc tiền bối quả
là người tốt trong ấm ngoài lạnh, sau đó nghe lời ngồi xuống.
Sau khi đến thế giới này, cô hiếm khi được đối xử như phụ nữ, hình
như chỉ có cô là luôn giúp đỡ săn sóc người khác, nếu không nhờ đại sư thì
cô cũng sắp quên mình là phái yếu, chỉ vì vẻ ngoài như này rồi. Trên đường
hành tẩu đông tây khó tránh qua quýt sơ sài, cô cũng không quá để tâm, bởi
thế mới sống ẩu sống tả, thật chẳng chú ý mấy chuyện kiểu ngồi đệm mềm,
trái lại Hạc nam thần trông cao ngạo lạnh lùng vậy mà vô cùng tỉ mỉ!
Mây gợn trời xanh, trong sân cỏ thơm tươi tốt, xanh um một màu dễ
chịu, chiếc hồ trước mặt có vài con cá nhỏ vàng đỏ đang bơi, nhàn nhã
thong dong biết mấy.
Giang Trừng giơ tay huơ dưới nắng, híp mắt tựa cột, hỏi Hạc Kinh
Hàn: “Hạc tiền bối, đây là đâu? Thuật pháp phong linh do tiền bối giải giúp
ư? Còn lớp da trên mặt tôi, chậc, mất rồi thoải mái biết bao, à còn thương
thế của tôi nữa, Hạc tiền bối biết cả y thuật ạ?”
Hạc Kinh Hàn lại đứng phắt dậy, thoắt cái đã che quá nửa ánh nắng
của Giang Trừng.