Giang Trừng: Ơ? Chẳng nhẽ cô già mồm đến mức khiến hắn bực mình
à?
Giang Trừng kiểm điểm lại mình, sao lại nhiều chuyện như vậy, thực
ra cô đâu phải người lắm lời, trừ lúc gặp Thanh Đăng đại sư. Nhưng Hạc
Kinh Hàn… Cô bỗng nhận ra mình tin tưởng Hạc Kinh Hàn một cách kỳ lạ,
chẳng nhẽ là do ấn tượng lần đầu gặp gỡ quá mạnh, hay do hắn quá đẹp
trai? Không không không, cô đâu có nông cạn như vậy, ắt hẳn là vì Hạc
Kinh Hàn là một chàng trai chính nghĩa, cực kỳ đáng tin.
Hạc Kinh Hàn không biết Giang Trừng mặt mày vô tội đang nghĩ
những gì, hắn chỉ để lại hai chữ: “Chờ chút.” Sau đó đi mất, bay bằng
đường nóc nhà.
Giang Trừng bị bỏ lại: “…” Gì vậy?
Chẳng bao lâu sau, Giang Trừng chợt nghe tiếng hét thảm thiết từ xa
đến gần, sau đó nam thần Hạc Kinh Hàn Hạc về bằng lối cũ, lần này còn
xách theo một người.
Người nọ tóc búi áo xăn, mặc một thứ trông như tạp dề, hai tay đeo
găng, trên găng dính không ít vật thể vàng vàng trắng trắng.
“Giời ơi ta bảo tảng băng to nhà ngươi làm gì vậy, không thấy ta đang
làm việc à, mới thả thứ kia xuống nước chưa kịp vớt lên đâu! Hỏng rồi
ngươi tìm cái khác cho ta ha! Với cả sao ngươi không đi mà băng nóc nhà
vậy, ngươi không biết ta sợ độ cao hả, sợ hết hồn à! Lại còn xách cổ áo ta, y
phục bị ngươi túm rách rồi, thiên tài tông môn đúng là chẳng thèm hiểu cái
sự đời buồn của tiểu tán tu như ta…” Chàng trai được Giang Trừng đặt
xuống đất lắc đầu càu nhàu mãi thôi, vừa nhìn đã biết lắm điều.
Lăng Tiểu Tâm ra rả một tràng, vừa ngoái đầu đã đối diện với gương
mặt đang mỉm cười của Giang Trừng, tức thời quét phăng vẻ bực dọc, tốc
độ trở mặt nhanh đến líu lưỡi. Hắn tao nhã lột găng thả tay áo, cười với cô,