Lăng Tiểu Tâm hoàn hồn, gật đầu, “Thứ đấy là da người? Khó lột thật
đấy.”
Giang Trừng nghiêm mặt lại: “Tôi gặp một vài chuyện, mặt nạ da
người ấy hẳn là tác phẩm của kẻ muốn bắt tôi dạo đấy, hắn ắt phải là ma tu,
tôi từng giao thủ với hắn, lột vài lớp da, ma tu ấy vô cùng kỳ lạ, đắp đầy da
trên người, lại còn có thể thông qua da người thay đổi hình thể và giọng nói
của mình. Hạc tiền bối, chính là kẻ bị vây ở giữa, đứng gần tôi lúc chưa
ngất đi ấy, hắn thế nào rồi?”
Hạc Kinh Hàn đáp: “Chạy rồi, là Thiên Diện Ma.”
“Thiên Diện Ma?” Giang Trừng rốt đã biết tên của củ hành, đưa mắt
hỏi Hạc Kinh Hàn.
Từ lúc Hạc Kinh Hàn thành danh, không biết đã có bao nhiêu ma tu
tàn ác chết dưới kiếm hắn, hắn lành nghề hơn Giang Trừng nhiều, thấy ánh
mắt ấy bèn bảo: “Rất lâu trước kia, Thiên Diện Ma là một ma tu tiếng tăm
lẫy lừng ở Ma vực, không rõ tiền thân, nghe đồn là thuộc hạ của Ma chủ
Ma vực đời trước, sau này Ma chủ nọ chết, hắn rời Ma vực, quanh năm dạo
khắp cõi tu chân, hại đời tu sĩ, chưa từng bị bắt, ta cũng chỉ mới nghe nói
chứ chưa gặp bao giờ.”
Giang Trừng cau mày như đăm chiêu, “Thả hổ về rừng, sau này sớm
muộn cũng sẽ thành phiền phức, tôi nghĩ tên Thiên Diện Ma đấy đã để mắt
đến mình rồi. Còn nữa, Hạc tiền bối có biết Yểm Ma không?”
“Cũng như Thiên Diện Ma, Yểm Ma là thuộc hạ của Ma chủ Ma vực
đời trước, mất tích đã lâu.” Hạc Kinh Hàn đáp.
“Quả nhiên.” Giang Trừng chẳng biết nên xuýt xoa số mình đỏ hay
đen nữa, kẻ chẳng ai gặp được thì cô đều đã gặp, thế mà vẫn toàn mạng
quay về, cô thở dài: “Tôi cũng đã gặp Yểm Ma, nhưng chưa thấy mặt, chỉ
trúng đòn mộng yểm, suýt đã không tỉnh dậy nổi nữa.”