Lăng Tiểu Tâm đứng cạnh đấy lắc đầu, dặn Giang Trừng: “Giang đạo
hữu, nhân vật nguy hiểm nhường kia để mắt đến cô thì nguy hiểm quá, cô
còn đang mang thai đấy, bất cẩn để xảy ra chuyện thì hỏng, tầm này nhờ
trưởng bối nào đấy bảo vệ thì hơn, chuyến này nguy hiểm cực kỳ, may mà
cứu kịp, bằng không…”
Nụ cười của Giang Trừng cứng lại, cô chớp mắt đưa tay ngăn Lăng
Tiểu Tâm nói tiếp, đờ ra bảo: “Lăng đạo hữu, huynh vừa nói gì, có thể lặp
lại một lần không?” Hệt như phản ứng của Hạc Kinh Hàn dạo trước.
Lăng Tiểu Tâm liếc phát sáng tỏ ngay, vị này cũng không biết mình
đang mang thai. Hắn bèn khẩn khoản: “Giang đạo hữu, cô có mang, tầm
này phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt, không được lao lực. Có điều
khi hoài thai, nữ tu thường sẽ được báo mộng, Giang đạo hữu không mơ
thấy gì à?”
Có thai… Có thai… thai… thai…?
Báo mộng… Báo… mộng? Bé cầu đỏ nhõng nhẽo?
Giang Trừng đực mặt ra, xoay sang ngó Hạc Kinh Hàn cũng đang
chẳng có phản ứng gì, thấy hắn gật đầu, chợt như tên bắn xuyên tim, cô
chống trán nhìn ra cái hồ trước mặt, trầm tư.
Á á á đại sư lừa cô! Đã hứa không nghịch ra mạng người mà! Không
đúng, kẻ hứa là đại sư ngứa đòn mà! Với cái nhân cách thối tha đấy, đầu óc
cô lúc đó hồ đồ rồi ư, tại sao lại tin y chứ! Chẳng nhẽ chỉ vì lần đầu chẳng
có vấn đề gì nên buông thả bản thân ư!
Đại sư ngứa đòn biết cô sẽ mang thai ư? Không đúng, lúc đó vốn
chẳng thể nào biết được! Vậy y chỉ đơn giản là muốn thấy cô mất mặt thôi.
Đại sư ngứa đòn xấu xa như này, Thanh Đăng có biết không? Hẳn là phải
biết, thế tại sao không nhắc cô? Mà khoan, Thanh Đăng đại sư suốt chuyến