“Cô nương tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Khó chịu thì nói ta biết
ngay nhé, tại hạ tuy bất tài nhưng vẫn tạm gọi là có chút tiếng tăm trên
phương diện y thuật.”
“Thì ra đạo hữu là người chữa thương cho tôi, thật đa tạ đạo hữu, tại
hạ là Giang Trừng thuộc Dung Trần sơn phái, chẳng hay đạo hữu là?” Thấy
đối phương thoắt cái đã biến từ bộ dạng lôi thôi nhiều chuyện thành thanh
niên vờ vịt đường hoàng, Giang Trừng cũng vô thức dốc hết sức giả nai
theo, vẻ phong nhã cao quý nhẹ nhàng tiêu sái kia hoàn toàn đè bẹp Lăng
Tiểu Tâm đương muốn thể hiện.
Lăng Tiểu Tâm: Sao tự dưng lại thấy thân phận nam tu của mình thất
bại cực kỳ thế này? Ắt là ảo giác ha ha.
“Thì ra là Giang đạo hữu, trước đó tôi đã hỏi Hạc Kinh Hàn về tên đạo
hữu, hắn lại chẳng chịu nói gì, đúng là phiền lòng. Còn tôi, tôi là Lăng Tiểu
Tâm, Giang đạo hữu cứ xưng hô tùy ý, tôi là tán tu, chẳng hay ho gì mà
khoe, có điều hóa ra Giang đạo hữu thuộc Dung Trần sơn phái, quả chẳng
hổ danh đệ tử đại tông môn, khí chất đúng độ thanh hoa!” Lăng Tiểu Tâm
vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Giang Trừng trong tình trạng tươi tỉnh.
Khác với khi ngất, Giang Trừng tỉnh táo đầy mị lực, nụ cười động
lòng như gió xuân, tóc dài tựa thác, vài lọn buông hờ tóc mai, độ cong nơi
khóe miệng khiến cô trông dịu dàng mà thần bí, gương mặt đẹp kiểu trung
tính bởi nụ cười và ánh mắt đa tình kia thoắt cái đã câu đoạt hồn người,
dáng dấp cao thẳng trước gió, rành rành đấng mỹ nam… Không, nhầm, đây
là một cô nương.
Lăng Tiểu Tâm lại thấy mình thua rồi, mình mang giới tính nam làm
gì cơ chứ? Không khỏi chìm vào trầm tư.
“Phải rồi, Lăng đạo hữu, huynh đã giúp tôi gỡ thứ trên mặt ra à?”
Giang Trừng hỏi.