Giang Trừng không lường được tu vi của Lăng Tiểu Tâm, nhưng đã là
bạn của Hạc Kinh Hàn, là tán tu mà vẫn sở hữu riêng một căn viện thanh
tĩnh trên đảo Hàn Lang, khách khứa thi thoảng ghé thăm xun xoe nịnh nọt,
chứng tỏ rằng hắn không đơn giản. Nhưng hắn tốt tính dễ chịu, Giang
Trừng cũng là người hào sảng, cả hai chẳng mấy mà quen, thân thiết hơn cả
người bạn chân chính Hạc Kinh Hàn.
Chưa đến hai ngày đã chuyển từ danh xưng đạo hữu đến gọi thẳng tên
nhau, kề vai uống rượu, chuyện phiếm tắm nắng. Trong khoảng thời gian
ấy, Lăng Tiểu Tâm thường sơ ý quên mất Giang Trừng là một cô gái.
Hằng ngày Hạc Kinh Hàn vốn đến tối mới về nhà, cho tới khi bắt gặp
Lăng Tiểu Tâm đang lôi kéo Giang Trừng chè chén nhân hôm về sớm.
Lăng Tiểu Tâm bị Hạc Kinh Hàn bắt đánh tay đôi một trận, bị kiếm hắn ép
cho lăn lộn khắp ruộng thuốc, hỏng cả thảo dược, Lăng Tiểu Tâm thảm
thiết khóc than cả ngày hôm sau. Từ đấy Hạc Kinh Hàn chỉ ra ngoài hai
canh giờ, cứ chiều là về đến nhà, sau đó hóa thành đốc công giám sát hai
người nọ.
Lăng Tiểu Tâm bèn bảo mình muốn thư giãn, một hôm báo rằng phải
đi tìm thảo dược rồi mất hút, cả căn viện chỉ còn Giang Trừng và Hạc Kinh
Hàn. Trai đơn gái chiếc ấy vậy mà chẳng mất tự nhiên, có điều Lăng Tiểu
Tâm vừa đi, Giang Trừng lại càng cảm thấy vô vị.
Giang Trừng chán quá bèn bới việc ra làm, tư tưởng đang rối nên cô
hoãn tu luyện, nhưng lại không muốn đọc sách, bèn mò vào bếp nấu nướng
thết đãi chính mình. Trong túi trữ vật có rất nhiều nguyên liệu, cô chọn vài
món dồi dào linh khí để bồi bổ, chiên cả chảo cơm to bằng gạo linh mễ, tuy
khác nguyên liệu nhưng mùi vị thức ăn vẫn khá giống trước kia.
Ở thế giới cũ, em trai cực kỳ thích món cơm chiên cô làm, lúc hai chị
em mới sống chung, cô rất bận nên thường chiên cơm ăn cho tiện, sau này
em trai phụ trách việc nhà, cô mới ít cơ hội xuống bếp hơn.