Giang Trừng cầm bát cơm to ngồi ăn trước hành lang, thẫn thờ nhai.
Nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, nghĩ đến ý kiến sau này của đại sư, nghĩ đến
cậu em trai ngoan, lòng dạ rối bời.
Ngay lúc ấy Hạc Kinh Hàn về, hắn vừa vào nhà đã gặp Giang Trừng
đang ngồi ăn.
Giang Trừng thấy hắn nhìn, bèn bảo: “Tôi chiên đấy, còn trong bếp,
Hạc tiền bối cứ dùng tự nhiên.” Bảo thế nhưng Giang Trừng đâu ngờ Hạc
Kinh Hàn lại ăn thật, trước kia hắn là Hạc nam thần cấm thực cơ mà!
Hạc Kinh Hàn thực sự vào bếp xúc cơm chiên ra ăn, Giang Trừng
hoảng, cô cảm thấy Hạc nam thần cứ như tu sĩ thanh tâm quả dục thứ hai bị
mình dạy hư, sau Thanh Đăng đại sư. Nhưng đồ ăn ngon nhường kia,
không xơi tiếc biết mấy. Nghĩ vậy, Giang Trừng bình tĩnh lại, tiện mồm hỏi:
“Hạc tiền bối thấy ngon không?”
Hạc Kinh Hàn bưng bát, bàn tay cầm kiếm giờ cầm thìa, lạ lẫm cho
vào mồm, sau đó im lặng.
Nghe Giang Trừng hỏi, hắn làm thinh một lúc mới đáp: “Ngon lắm.”
Hắn thế mà lại khen “ngon lắm”! Giang Trừng bất ngờ, nhưng được Hạc
nam thần tán dương như thế, cô đương nhiên rất vui, xúc thêm muỗng vào
mồm, lúng búng bảo: “Ha ha ha, em trai tôi cũng thích cơm tôi chiên lắm.”
Hạc Kinh Hàn đang ngơ ngẩn vì món ăn thoáng vị thân thuộc, không
rõ Giang Trừng nói gì, hỏi lại: “Gì cơ?”
Giang Trừng nuốt cơm, cũng ngớ ra, “Đâu có gì.”
Hạc Kinh Hàn: “Ừm.” Hắn không để tâm, chỉ xúc đều từng thìa, vơi
cả bát.