Xong bữa, Giang Trừng lại vớt dưa ướp lạnh lên, bổ đôi đưa Hạc Kinh
Hàn. Hạc Kinh Hàn cấm thực đã lâu, khi nãy chỉ vì mùi cơm chiên quen
thuộc mới khiến hắn hoài niệm muốn ăn, miếng dưa này vốn chẳng màng
đụng đến.
Giang Trừng bắt đầu gọt dưa, một tay chìa dưa cho hắn, đưa mắt hỏi
sao không cầm. Thế là Hạc Kinh Hàn bèn đón lấy, tiện thể nếm luôn.
Ăn xong, Hạc Kinh Hàn định đi, Giang Trừng lại đưa một đĩa điểm
tâm óng ánh qua, đồng thời dùng ánh mắt cam đoan độ ngon.
Hạc Kinh Hàn: “…”
Xơi xong mỹ vị, Giang Trừng thấy lòng khoan khoái hẳn, phiền não
trước đấy tan biến, nghĩ đến vẻ mặt hơi thay đổi của Hạc Kinh Hàn, cô cứ
muốn phá ra cười. Cô vờ không biết, nhồi đầy thức ăn cho hắn, chẳng hay
Hạc nam thần cảm thấy thế nào.
Giang Trừng lên giường ngủ, chiêm bao một giấc. Cô lại thấy bé cầu
đỏ, theo Lăng Tiểu Tâm thì giấc mơ đầu tiên chính là báo mộng. Nhưng lần
này vắng bóng các quả cầu sáng khác, chỉ còn bé đỏ tung tăng bên cô, trông
rất hoạt bát.
Giang Trừng bồng bềnh giữa bao la đồng nội, dưới người là cỏ xanh
gió thổi rạp sang bên, ngọn cỏ thỉnh thoảng phớt qua lưng, nhộn nhạo. Bé
cầu sôi nổi như đang xem cô là một chiếc thuyền, từ chân nhảy lên bụng,
rồi từ bụng vọt lên mặt cô, bùm phát hóa dẹp, chụp mũi và mắt cô lại.
Giang Trừng phì cười dọa bé đỏ giật mình, quầng sáng xung quanh
dợn sóng, nó hầm hè hờn dỗi, đưa đầu… ừ thì chắc đấy là đầu, dụi lấy dụi
để vào cổ cô. Giang Trừng nhẹ nhàng bắt lấy nó, đưa tay cù, bé đỏ tránh
mãi, thoáng tiếng ríu rít.